Tôi 39 tuổi, đã ly dị năm năm, là mẹ đơn thân, con trai sáu tuổi.

Tôi làm văn phòng, công việc bình thường, thu nhập đủ sống cho hai mẹ con (chồng không chu cấp và tôi cũng không mong chờ vì anh ấy chỉ nói thương con nhưng khó khăn). Trước khi lập gia đình và có con, sức khỏe tôi đã không tốt. Những năm sau ly dị, mình tôi lo cho con, con lại hay đau ốm nên sức khỏe cạn kiệt dần.

Tôi mắc bệnh dạ dày, đại tràng và rối loạn lo âu - đây là căn bệnh tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Gần đây thấy gì cũng sợ, cố gắng không suy nghĩ tới chuyện gì nhưng không hiểu sao nhìn đâu cũng thấy tiêu cực; sợ bóng tối nhất là về đêm, không làm chủ được bản thân và kiểm soát được cảm xúc; cảm giác không biết khi nào mình bị điên nên hay gắt gỏng với con, hay khóc và chỉ muốn kết thúc cuộc sống.

Tôi chưa đi bác sĩ vì đang giai đoạn điều trị bệnh tiêu hóa. Tôi cũng nghĩ đến việc tập thể thao như yoga, thiền hay đi bộ nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Tôi biết làm mẹ, nhất là đơn thân càng phải mạnh mẽ gấp bội, nhưng căn bệnh này giết chết tinh thần tôi dần dần và không biết lúc nào sẽ mất kiểm soát. Tôi thấy sợ lắm, sợ một ngày khi mình có việc gì, không biết con trai sẽ thế nào. Tôi lo và thương cho con và tự trách mình sức khỏe kém, không sinh con ra thì tốt hơn, không để con phải một mình trên đời nếu không còn mẹ.

Tôi có gia đình, ba mẹ và anh chị em nhưng giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Tôi không thể tâm sự hết và nhiều khi mọi người nghĩ tôi hay làm quá, nhưng thực sự tôi biết mình đang bị bệnh tâm lý nặng. Tôi càng không muốn là gánh nặng tâm lý cho ba mẹ đã lớn tuổi. Lo cho con nhiều nên tôi cứ khóc, còn ba mẹ nhẹ lòng hơn vì đã có anh chị em. Tôi đang cảm thấy bất lực nên viết lên đây nhờ mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên để có thể bước tiếp. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mộc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top