Chú tôi gần 61 tuổi, cả đời đi ăn cưới, chưa mời cưới ai bao giờ vì sống độc thân; chú sống tình cảm và cũng rất nhạy cảm.
Chú thương yêu con cháu, chị em tôi và các anh chị em họ bên nội đều rất quý chú. Tôi ra trường và ở lại Hà Nội nhưng vẫn thường xuyên về thăm chú vì chỉ đi hai tiếng xe. Có một chuyện làm tôi bận lòng rất nhiều. Tháng rồi chú đi ăn cưới cháu nội của bác hàng xóm. Chú kể là chú mừng 500 nghìn đồng, vậy mà bác hàng xóm đi nói với mọi người là chú mừng có 200 nghìn đồng. Bác hàng xóm bảo: "Thời buổi này mà ông Thành đi cưới 200 nghìn đồng" (chú tôi tên Thành).
Chú nghe được vừa bực vừa buồn. Chú gặp bác hàng xóm, đưa ví thanh minh là trong ví có tờ 200 và 500 nghìn đồng, chú đã bỏ tờ 500 nghìn đồng vào phong bì mừng cưới, bây giờ chỉ còn tờ 200 nghìn đồng. Bác hàng xóm bảo chẳng nhẽ cháu nội bác lại đặt điều cho chú hay sao. Chú tôi bảo có khi cháu nội bác hàng xóm nhìn nhầm. Bác hàng xóm bảo có khi ai tráo tiền của chú tôi đó. Chú kể câu chuyện với tôi mà mặt buồn rười rượi. Tôi nghe thấy rất tức, không quan tâm chú nhầm, cháu nội bác hàng xóm nhầm hay có ai tráo tiền của chú, chỉ thấy bác hàng xóm rất thiếu tế nhị.
Tôi bảo chú chuyện không đáng, chú đừng buồn, nhưng chú cứ suy nghĩ rồi phiền não. Chú rất nhạy cảm và hay bận tâm lời nói của người khác. Tôi lại nóng tính, không khéo nói, sợ nói có khi lại làm tổn thương chú. Tôi rất thương chú, mong các anh chị chỉ cho tôi cách để khuyên chú đừng buồn nữa.
An Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment