Gần đây, em nhận thức được bản thân bị cô lập, các bạn cùng phòng thường chê em xấu, béo, dị và phớt lờ khi em nói chuyện.

Năm bạn cùng phòng ký túc xá đều vô cùng xinh đẹp và chơi với nhau từ trước. Nhìn lại em không có gì, vừa có chút mập mạp, vừa có phần xấu xí, vừa hướng nội, em chỉ được phần học là cứu vớt lại. Họ thường xuyên bảo em xấu, béo và dị. Em chỉ gật đầu cho qua vì nghĩ là câu bông đùa và một chút nhỏ nhen này mà tính toán thì không hay. Họ được đà, những thứ em tưởng nhỏ nhưng lại không còn nhỏ nữa, nó khiến em ám ảnh từng ngày.

Giờ đây khi em cố gắng giao tiếp, họ thậm chí còn phớt lờ em và đùa cợt với nhau "nó lại nói chuyện một mình đấy". Em điếng người với những câu đùa ác ý như vậy. Em từng kể với bố mẹ, họ chỉ bảo em bỏ qua đi, trẻ con cả mà. Nhưng 17 tuổi có còn gọi là trẻ con?

Em biết gia cảnh mình không bằng họ, gây chuyện là điều không nên, em cũng im lặng mà chịu đựng nhưng bắt đầu cảm thấy mình không chịu được nữa. Em không ngủ được, không hề có cảm giác thèm ăn, bất cứ việc gì cũng không hề có hứng thú...

Những quan điểm và cảm xúc của em hoàn toàn bị họ từ chối, giờ em chẳng buồn khóc nữa. Em muốn nói với bố mẹ nhưng thể nào cũng bảo em hãy nhịn một chút. Có một lần em bật khóc, họ nghe thấy, bịt miệng nhau cười khúc khích. Em luôn thắc mắc, tại sao họ lại thích việc này đến vậy? Em cũng thắc mắc, làm thế nào để có thể thoát ra sự mệt mỏi này đây?

Thư Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top