Ba mẹ tôi ngoài 60 tuổi, có năm người con. Anh trai, chị gái và tôi đã có gia đình riêng, hai em sau chưa có vợ.
Chúng tôi đều được ăn học đàng hoàng, trình độ đại học và cao đẳng hết. Chuyện đã mấy năm nay nhưng kéo dài âm ỉ, anh trai tôi lấy vợ được ba mẹ cho đất canh tác riêng, ở gần ba mẹ. Chị gái tôi lấy chồng, lúc đầu sống và làm việc tại Sài Gòn, sau về quê chồng nhưng làm ăn không được lại về ở chung với ba mẹ tôi. Trong thời gian anh tôi chưa ra riêng, mấy anh chị em sống cùng nhau, mâu thuẫn cũng từ đây mà có. Anh trai ghét chị gái, ghét lây sang cả ba mẹ. Lúc nhỏ anh chị rất thương nhau nhưng có gia đình riêng là hai người không ưa nhau nữa.
Anh trai tôi ra riêng trước, ba mẹ nói cho anh mấy mét đất gần nhà anh không chịu, mẹ bảo vậy thì qua rẫy ở (cách đó cũng gần và nói cho một sào). Ở chung nhưng anh hằn học với cả ba mẹ, trách sao để chị tôi về ở chung mà có nhiều cái ỷ lại cho ông bà. Anh tự động lấy máy cưa lên cưa cây ở rẫy và tiến hành xây mà không nói cho ba mẹ tôi trước. Hôm sau mở móng, chị dâu mới nói ba qua cúng để làm. Anh trai làm cái nhà bé thôi, ba mẹ cũng hỗ trợ ít công và tiền. Đến khi dọn ra riêng, anh chỉ báo trước một hôm với ba mẹ. Ba mẹ tôi buồn nhưng cũng không dám nói. Chị dâu bình thường cũng năng qua lại, nhưng khi có anh tôi thì ba mẹ ngồi đó chị cũng không nói gì.
Chị gái tôi là kiểu người lanh lẹ, cũng làm ăn nhưng làm biếng việc nhà, bừa bộn, về nhờ mẹ xây được cái chuồng chăn nuôi thêm. Sau mấy năm chị xin mẹ cho mấy mét đất gần nhà để cất nhà riêng, chỗ đất đó đợt trước anh không chịu lấy. Nhà anh tôi bên rẫy, không phải đất thổ cư nên cất nhà nhỏ, được một khoảng thêm để làm vườn. Còn chị gái cất nhà khang trang hơn. Người ngoài nói ra nói vào việc ba mẹ cho con trai bên rẫy, con gái thì gần nhà. Vợ chồng anh tôi không thích khi bị người ta nói vậy, quay ra nói ba mẹ kể xấu với người ngoài, không công bằng.
Chị tôi hay tỉ tê với ba mẹ nên được chia sẻ, còn anh tôi chẳng tâm sự gì nên ba mẹ cũng không nói nữa. Nhà cửa bừa bộn, sẵn hôm chị dâu dẫn cháu về chơi, mẹ tôi có mắng rằng để đồ lung tung mà trong đống đồ đó có đồ của chị dâu. Chị khóc bỏ về vì nghĩ mẹ mắng mình, kể đó đến nay đã mấy tháng chị cũng không dẫn cháu qua nữa. Em trai tôi về chơi, mẹ bảo gọi anh chị qua chơi nhưng vợ chồng anh bảo bận. Khi đến mùa thu hoạch, ba mẹ nói em trai lên nhờ anh chị qua giúp, anh chị cũng bảo bận. Tôi ở xa, muốn khuyên giải anh trai mình mà không được.
Hôm rồi nhà tôi có giỗ, ba nói mẹ gọi anh chị qua nhưng mẹ không chịu, tôi mới nói thêm vào và gọi cho anh trai, bảo anh dẫn cháu về, anh la lối rồi cũng không đi. Ngay sau đó, ba gọi anh không thèm nghe máy nữa. Tôi thất vọng với cách cư xử của anh mình. Anh trách ba mẹ không công bằng, không coi trọng vợ chồng anh, trong khi anh cũng cư xử rất cộc cằn với ba mẹ. Ra ngoài đường gặp ba mẹ là anh tránh, coi như không quen.
Tôi trách anh bất hiếu với cha mẹ. Tôi cho rằng ai cũng có cái sai, làm sao cha mẹ đúng hết. Hơn nữa đất rẫy ba mẹ đã cho, anh chị cũng nhận làm thì giờ trách cha mẹ để làm gì. Anh chị giận ba mẹ nói với người ngoài, không kêu con về nói chuyện, trong khi mình làm con lại không trình bày, đến khi em út trong nhà gọi cũng không đi, ba gọi coi như không thấy. Tôi phải làm sao với các anh chị mình đây?
Lâm An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment