Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là có một người thương mình tới vậy, vì mình mà cố gắng xây dựng tương lai.
Chúng tôi thật sự yêu nghiêm túc. Dù yêu được nửa năm nhưng tôi chưa bao giờ được nói chuyện qua điện thoại, video call hoặc gặp trực tiếp ba mẹ anh. Những khi ba mẹ gọi đến bất ngờ, có tôi ở đó, anh tránh né tôi. Còn tôi thoải mái hơn dẫn anh gặp ba mẹ mình. Ba mẹ tôi cũng rất hỗ trợ cho hai đứa đến đích là về chung nhà.
Tôi biết đàn ông dắt bạn gái về nhà ra mắt, xem người con gái là vợ, thật sự phải đắn đó lắm. Nhưng yêu nghiêm túc, tâm lý con gái sốt ruột muốn gặp phụ huynh tăng lên. Thật sự tủi thân. Cũng vì cái sai này của anh mà hiện tại bố mẹ không tin tưởng giao nhà đất cho anh vì sợ anh bị lừa. Tâm lý con gái mách bảo rằng không phải hai bác không thương con, mà vì chưa bao giờ gặp bạn gái của con mình, không biết mặt mũi thế nào, có đàng hoàng không.
Tôi hiểu tâm tình hai bác nhưng buồn bạn trai lắm. Chúng mình cũng muốn về chung nhà, mua một lô đất, xây căn nhà nhỏ cho con cái có chỗ trú mưa nắng, chứ cứ ở nhà thuê xót con lắm. Mấy ngày nay, vì ba mẹ anh không ủng hộ nên anh cứ tìm cách xoay xở làm việc này việc kia đến 2-3 giờ sáng mới ngủ với niềm tin làm như vậy có thể tích góp kiếm tiền mua được đất, không cần ba mẹ hỗ trợ.
Vì tôi, anh lúc nào cũng stress với việc kiếm tiền, thậm chí quyết định ở lại đây dù nghề của anh ở Sài Gòn, Hà Nội nhiều cơ hội và lương cao hơn. Viết những dòng này, tôi xót lắm nhưng làm đến bao giờ mới đủ tiền mua chứ. Tôi không muốn anh phải khổ vì mình nữa và đang nghĩ tới chuyện dừng lại. Tôi có nên hay không?
Kim Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment