Tôi là tác giả bài viết: "Băn khoăn chuyện bạn trai ở rể sau cưới", xin chia sẻ thêm về câu chuyện và quan niệm của mình.

Gia đình bạn trai tôi sống ở Vũng Tàu, có ba mẹ, dì ruột đã 50 tuổi sống cùng nhà từ xưa đến giờ và em gái anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà, sau còn em gái có công việc ổn định ở Vũng Tàu, ba mẹ anh cũng muốn em gái lấy chồng ở đó cho gần gia đình.

Việc mong bạn trai về ở rể là nguyện vọng của cả gia đình tôi. Khi chị tôi lấy chồng, anh rể cương quyết không ở rể nên mẹ và chị muốn khi đến lượt tôi, con rể sẽ về ở cùng. Có lẽ ai chưa từng trải qua cảm giác vất vả nuôi con một mình khi chồng mất sớm sẽ không hiểu được sự cô đơn kinh khủng thế nào, nhất là với người già, cảm giác ấy còn tăng lên nhiều lần. Khi bố mất, mẹ tôi còn trẻ nhưng bà quyết ở vậy nuôi con vì sợ cảnh cha dượng con riêng. Điều đó càng làm tôi muốn bù đắp cho bà hơn. Mẹ tôi tuy không phải học cao hay va chạm cuộc đời nhiều nhưng là người có lý lẽ. Bà bảo sẽ thương chồng tôi trước khi mong con rể thương bà.

Về phía anh, sau vài lần gặp gỡ gia đình tôi, tuy không nhiều nhưng cách anh nói cho thấy anh rất quý mẹ và chị tôi. Anh nói "cứ nhớ mãi nụ cười hiền lành" của mẹ tôi khi chào anh lúc ra về. Tôi không thích làm dâu nên hoàn toàn hiểu tâm lý bạn trai. Nhưng thiết nghĩ gia đình anh đông người ở cùng chăm sóc lẫn nhau, nhà tôi thì đơn chiếc. Việc làm dâu hay ở rể nên xem xét đến hoàn cảnh mỗi nhà, chắc chắn ở chung sẽ có vấn đề xảy ra nhưng quan trọng là cách mọi người ứng xử với nhau thế nào.

Ở đây tôi không ép anh, nói ra nguyện vọng của mình từ đầu để xem quan điểm bạn trai thế nào và có nói rõ "mong anh thử một lần thực sự bước vào cuộc sống của tôi, nếu sau đó anh thấy không thể hòa hợp sẽ tính chuyện ra riêng, xem như đó là thời gian để chúng tôi tích lũy thêm về kinh tế". Bởi những điều anh lo sợ về việc có bí bách hay không chưa chắc xảy ra với gia đình tôi, dù gì cũng nên thử, biết đâu sau này anh lại thấy có thêm một người mẹ yêu thương mình không khác gì mẹ ruột.

Tôi tự nhủ sẽ quan tâm hai bên gia đình như nhau, thời gian đầu chưa có con sẽ nói anh đưa về Vũng Tàu thường xuyên để có nhiều thời gian ở gần bên nội vì khoảng cách hai nơi cũng không quá xa. Chúng tôi có cùng quan điểm sau này khi về hưu, con cái tự lập, hai vợ chồng sẽ về Vũng Tàu sống đúng như mong mỏi của ba anh bây giờ. Mẹ tôi cũng thấy điều đó hoàn toàn phù hợp.

Hiện tại tôi không rõ quan niệm ở rể của bạn trai có thay đổi gì so với lúc đầu mới quen khi tôi đề cập tới chưa. Nhưng có một điều thay đổi tôi thấy rõ ở anh là "cái tôi" đã giảm đi rất nhiều. Anh nói nhờ tôi mà "cái tôi" đó dần chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi nhận thấy tình cảm anh dành cho mình càng nhiều hơn chứ không hề suy giảm, anh không hề tiếc thứ gì với tôi.

Cảm ơn những bình luận của cánh đàn ông thoải mái về việc ở rể khiến tôi cảm thấy mình không lẻ loi. Có lẽ tôi sẽ nghe theo lời khuyên của một bạn và bàn bạc thêm với bạn trai về việc vay tiền mua nhà rồi cho thuê lại và hỏi anh có đồng ý ở rể thời gian đầu để trả bớt nợ. Nếu anh không thoải mái, có thể ra riêng bất cứ lúc nào, dù gì nhà mua vẫn không lãng phí bằng việc thuê nhà, ở thuê thì đến khi nào mới có tài sản riêng để dành cho con cái sau này. Có áp lực mới tạo động lực. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Cẩm Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top