Tôi là chàng trai miền Tây, ngoài 30 tuổi, sống và làm việc tại Sài Gòn, đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của đời mình.
Khi còn nhỏ, vì rớt lớp chuyên trường phổ thông, cộng với việc ham mê chơi game nên học hành sa sút, dẫn đến thi ba trường nhưng chỉ đậu mỗi trường cao đẳng. Sau khi ra trường, nhận thấy việc làm ở các công ty lương thấp, không đòi hỏi chuyên môn cao và bị đồng nghiệp dè bửu, chê học thức lẫn ngoại hình nên tôi buồn, xin nghỉ việc, quyết nâng cao chất lượng chuyên môn của mình. Những năm tháng sau đó, tôi cố gắng học hành lên cao, rồi xin được học bổng để đi du học ở Nhật, đến nay có thể coi là có công việc ổn định ở một công ty nước ngoài tại Sài Gòn.
Khi việc làm và cuộc sống dần ổn định, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tình duyên thì nhận ra con đường ấy cũng trắc trở không kém. Như đã nói ở trên, ngoại hình tôi không được đẹp vì bị mắc bệnh teo cơ mác (CMT), một loại bệnh đột biến gen di truyền ở Việt Nam rất hiếm gặp. Nói tóm tắt là, khi sinh ra sẽ như bao đứa trẻ khác, nhưng đến tuổi dậy thì, thay vì cơ các chi sẽ lớn theo cơ thể thì các cơ của người bệnh CMT sẽ không phát triển theo, dẫn đến tay chân sẽ yếu hơn người bình thường.
Qua giai đoạn dậy thì, bệnh không phát triển nữa, phụ nữ mang gen lặn sẽ không thấy cơ thể bất thường nhưng đàn ông mang gen trội sẽ thấy hội chứng không hay của bệnh đó để lại. Do cơ chi bị yếu nên tướng đi không được như người bình thường, chân đi có phần hơi xấu. Tôi đi lại bình thường nhưng không nhanh được như người thường, các cậu tôi cũng đều là bác sĩ, đã nghiên cứu về bệnh này, cơ bản là bệnh mang gen di truyền, sinh ra đã bị nên không tránh khỏi. May mắn nếu tôi có con, dù trai hay gái thì thế hệ con tôi sẽ không bị nữa.
Tôi cao 1m7, gương mặt không xấu nhưng nói thật tôi tự ti trước đám đông về ngoại hình, nhất là khi ai đó thấy tôi đi lại đều nhìn chằm chằm khiến tôi cũng hơi xấu hổ. Cũng vì ngoại hình nên tôi khó tìm kiếm được bạn đời. Hầu như tôi được các cô gái nhận xét khi chat, tán gẫu trên mạng xã hội hẹn hò là ăn nói có duyên, thật thà, hài hước. Đến khi đi gặp mặt lần đầu thì chỉ có buổi đầu chứ không có buổi thứ hai nữa. Có cô từ chối khéo, có cô chặn nick ngay sau buổi gặp mặt và cũng có cô chê thẳng ngoại hình tôi không như những gì cô ấy nghĩ. Ở môi trường làm việc như nơi tôi làm, các cô đồng nghiệp tiếp xúc lâu dài nên đã quen với ngoại hình tôi rồi. Họ nhận xét không có gì khác lạ, nhìn lâu cũng thấy tôi hơi đặc biệt chút thôi, nhìn lâu rồi quen dần thấy tôi như người thường, tiếc là họ đã có chồng con hoặc người yêu rồi.
Còn với những người mới tiếp xúc với tôi lần đầu, đối với họ tôi như một người bị tật nhẹ nên tất nhiên họ từ chối tôi cũng là điều dễ hiểu, dù tôi đã cố giải thích là không ảnh hưởng gì nếu sinh con. Tôi biết cuộc sống này với mình không dễ dàng, mình sinh ra không được quyền chọn lựa là người hoàn hảo. Chuyện học thức mình có thể sửa nhưng chuyện ngoại hình thì không. Tôi vẫn lạc quan, yêu đời, chăm chút cho bản thân mỗi ngày một tốt hơn. Tôi viết những dòng này chỉ để tâm sự đôi chút cho vơi nỗi buồn. Tôi tin rồi một ngày sẽ có ai đó đến với mình, cảm thông và dành chân thành cho mình. Tôi sẽ dành sự yêu thương và cố gắng của mình để cùng họ vun đắp cho tổ ấm nhỏ trong tương lai.
Nguyễn Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment