Giờ tôi có gia đình riêng và sự nghiệp ổn định sau nhiều năm phấn đấu.
Tôi xin kể một câu chuyện mà hơn mười năm nay cứ day dứt trong lòng. Mỗi khi nhớ về nó, tôi không thể kìm được nước mắt nhưng lại chẳng thể quên.
Ngày đó tôi 22 tuổi, quen và yêu bạn trai cùng lớp nhỏ hơn hai tuổi. Thời sinh viên đúng là mộng mơ, đẹp thật nhưng mọi thứ bắt đầu đảo lộn khi tôi phát hiện có thai. Sau thời gian hoảng sợ ra vào bệnh viện, phòng khám chui ba lần nhưng chỉ dám đứng bên kia đường nhìn qua, tôi quyết định thuận theo ý trời, giữ đứa bé lại và bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ xảy ra.
Nhà tôi cách trường 50 km. Tôi thuê phòng trọ gần trường, cuối tuần về nhà xin tiền, nhưng mỗi ngày vẫn đi làm thêm ở tiệm internet để có thêm thu nhập. Khi thai gần sáu tháng, tôi lấy lý do chuẩn bị thi và bận đi làm để không về nhà nên gia đình không hề biết tôi có thai. Nghỉ hè xong, tôi chuẩn bị sinh con.
Ngày sinh, lúc đó tôi còn đang làm việc, khi trở dạ thì vợ chồng chủ quán internet đưa tôi đến bệnh viện. Sau đó có thêm người đó và giáo viên chủ nhiệm. Tôi sinh non ở tháng thứ tám. Khi sinh xong, giáo viên báo cho gia đình biết chuyện. Thời đó ở quê việc này bị bàn tán, chê cười nhiều lắm. Lên trường bạn bè bàn tán sau lưng, về nhà thì hàng xóm nói ra nói vào, còn khuyên gia đình bắt tôi nghỉ học.
Gia đình tôi ban đầu sốc và từ tôi, nhưng sau đó một tuần đón tôi về nhà. Tôi sinh xong một tháng thì trường bắt đầu khai giảng năm học mới. Nhờ có các cô giáo thương, xin cho tôi nghỉ thêm một tháng. Sau hai tháng, tôi bắt đầu đi học lại. Mỗi ngày năm giờ sáng dậy lên xe buýt đi học. Học xong ăn ổ bánh mì rồi ra công viên ngồi chờ đến một giờ chiều đi dạy gia sư, đến năm giờ chiều về đến nhà, chăm con, chờ con ngủ rồi học bài. Cứ vậy mà trải qua một năm.
Khi con một tuổi, tôi gửi con ở nhà rồi xuống ở ký túc xá trường. Tiền nuôi tôi ăn học giờ để dành nuôi con nên tôi bắt đầu tự làm tự học. Tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền. Sáng đi học, chiều về đi dạy kèm từ 1h đến 2h30. Về thì 3h chiều đi làm phục vụ ở nhà hàng, thường xuyên xin ở lại tăng ca để kiếm thêm tiền nên ngày nào cũng 11-12h đêm mới về đến ký túc xá, lúc đó cổng ký túc xá đã đóng, phải ra công viên hoặc trèo tường vào lớp học ngủ chờ đến sáng thì vào phòng ngủ thêm được xíu. Trải qua được nửa năm, tôi bị đuổi khỏi ký túc vì thường xuyên về khuya.
Kể về người đó. Gia đình họ người Bắc, cha chơi cờ bạc, say xỉn suốt ngày, rượu vào là vác rựa rượt vợ con. Lúc sinh người đó, ông ta đang bỏ nhà ở với bồ nhí đến ba năm sau mới về . Ngày trước chúng tôi quen nhau cũng vì đồng cảm với những khó khăn trong cuộc sống của nhau và dẫn đến yêu thương. Nhưng lúc xảy ra chuyện, gia đình bên đó đem chuyện gia phong lễ giáo ra để chê bai và không chấp nhận. Họ bắt người đó nghỉ học về quê lấy vợ để không liên quan gì đến tôi. Lúc đó chúng tôi dù khó khăn vẫn không buông tay, động viên nhau chờ tốt nghiệp rồi mọi việc sẽ qua.
Đúng là đời không như mơ, khó khăn lắm mới tốt nghiệp, chúng tôi đối diện với thất nghiệp. Một túp lều tranh hai quả tim vàng đúng là chỉ có trong mơ thôi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, đứng trước áp lực cuộc sống, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi kiểm soát. Những cuộc cãi vã càng ngày càng nhiều, trách móc nhau càng nhiều, yêu thương dần trở thành oán trách, thậm chí xúc phạm nhau. Cuối cùng dưới áp lực và tác động của gia đình, người đó bỏ đi không một lời từ biệt. Lúc đó con tôi được ba tuổi, suốt ngày hỏi ba đâu.
Tôi từng nhắn tin xin người đó rằng chuyện tình cảm giữa hai người hết duyên thì thôi, không níu kéo, không ai nợ ai, chỉ mong lâu lâu gọi điện về nói chuyện với con chứ con nhớ. Nhưng người đó chặn số tôi và không bao giờ liên lạc nữa, đến nay đã mười năm.
Giờ tôi có gia đình riêng và sự nghiệp ổn định sau nhiều năm phấn đấu. Tôi không còn oán trách vì tuổi trẻ cả hai đều có những sai lầm trong mối quan hệ, nhưng vẫn không thể hết suy nghĩ về lý do tại sao người ta lại ra đi, sao có thể vô tình với con mình như vậy. Lâu lâu tôi vẫn thường mơ thấy những chuyện đã xảy ra hoặc những giấc mơ thấy người đó quay về xin nhận lại con. Nếu ngày đó đến, tôi nên xử lý thế nào cho đúng đây?
Hoàng Nhan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment