Sau cưới, vợ chồng ở với nhà chồng hơn chục năm rồi; sau này bố mẹ chồng sang tên cho chúng tôi mảnh đất đang ở, giá trị nhỏ thôi.
Tôi thực tâm yêu quý bố mẹ chồng; chăm sóc, phụng dưỡng, cận kề ngày đêm suốt nhiều năm. Bố mẹ chồng cũng rất yêu quý tôi, luôn dặn dò rằng con ở cùng cha mẹ, có công chăm sóc phụng dưỡng, tài sản với nhà cửa bố mẹ để lại hết cho con. Đương nhiên sau này khi bố mẹ chồng không còn, chúng tôi là người lo toan, thờ cúng hương hỏa. Vợ chồng tôi đã xây dựng nhà trên miếng đất đó. Trong quá trình xây dựng, các con khác của ông bà đóng góp thêm chút đỉnh để xây nhà to hơn cho mọi người có chỗ đi về.
Xin nói thêm, bố mẹ rất đông con và mọi người đều lo cho ông bà chu toàn, họ cũng có cuộc sống tương đối tốt tại thành phố. Bố mẹ có lương hưu nên không cần con cái phải nuôi. Tuy vậy bố mẹ mang rất nhiều bệnh, nhiều năm liên tục đi viện và cần chăm sóc cẩn thận. Những lần ông bà nằm viện, tôi cùng chồng thay nhau nghỉ việc đi chăm, các anh chị bỏ tiền viện phí và có ghé qua thăm, chơi rồi về. Những năm này, các con của bố mẹ đều đương chức nên một năm số lần về nhà thăm bố mẹ đếm trên đầu ngón tay, thường chỉ đáo qua nhìn bố mẹ chứ không chăm sóc.
So với các anh chị em, chúng tôi thuộc diện nghèo nhất, còn so với mặt bằng ở quê thì chúng tôi có mức thu nhập ổn định. Chúng tôi luôn đặt sự hiếu hạnh lên hàng đầu, bỏ qua mọi cơ hội phát triển nghề nghiệp khác. Bố tôi mới mất, sau đó một tuần các anh chị họp gia đình, yêu cầu chúng tôi chuyển tên miếng đất của bố mẹ về sở hữu chung của các anh em để sau này họ vẫn có chỗ lui về, đây là ngôi nhà chung của mọi người. Tôi đồng ý với quyết định này. Một tuần sau tôi được người môi giới gọi đi ký giấy tờ sang nhượng. Tôi hơi bất ngờ vì nó quá nhanh nên từ chối ký. Liệu việc từ chối của tôi có gây mất đoàn kết anh em không?
Tôi cũng suy nghĩ lại, giờ vợ chồng đã luôn bị lép vế trong mọi quyết định chung, bị coi thường, nếu không may chồng tôi qua đời thì khi ngôi nhà không còn đứng tên mình, chắc chắn mẹ con tôi khó lòng ở lại. Tôi khá lung lay về quyết định của mình. Liệu tôi có quá tham lam khi quyết định giữ lại miếng đất cha ông làm của riêng mình? Trước đây tôi chưa từng toan tính cho riêng mình, chỉ nghĩ con cái hiếu thảo với cha mẹ là lẽ đương nhiên, cha mẹ ở đâu con cái ở đó, cứ thế mà sinh sống yên ổn, anh em giàu có chắc sẽ chẳng toan tính với mình. Giờ đây tâm tôi lay động.
Chúng tôi hiện tại còn mẹ già, tôi vẫn chăm sóc mẹ như xưa, yêu thương kính trọng. Mẹ chồng tuy không còn minh mẫn nhưng bà vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng đây là nhà của con, con có công nuôi cha mẹ, được toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn bé liên quan tới nhà cửa, tài sản của cha mẹ. Tôi có quay video lại tất cả những gì mẹ dặn. Không biết những điều đó có để thay đổi quyết định của các anh em khác hay không? Tôi cũng tủi nhân khi nhiều năm qua hy sinh rất nhiều, thức khuya dạy sớm, tỉ mỉ chuyên cần bên cha mẹ, chưa từng có cuộc đoàn tụ ở nhà ngoại đầy đủ mọi người hoặc được đi chơi cùng bè bạn cho thoải mái. Lý do là đằng sau chúng tôi có cha mẹ chồng có tuổi, luôn mong mỏi con về.
Khi tổ chức đi du lịch, dù khó khăn tôi cũng luôn dùng mọi cách để cha mẹ được đi cùng chứ không bỏ cha mẹ lại phía sau. Chưa kể khi con ốm hay bản thân bị bệnh, thậm chí là mổ, tôi vẫn luôn ở viện một mình vì chồng còn phải lo cho cha mẹ. Tôi nhớ những đêm một mình trong phòng đẻ vì dọa sinh non, nằm đó từ ngày nọ qua ngày kia một mình, những đêm sau mổ một mình gắng gượng tự thay giặt và chăm sóc bản thân; hoặc những khi cha mẹ đẻ và anh em ruột đau ốm mà tôi không thể chăm sóc kề cận. Cũng may bố mẹ đẻ tôi còn trẻ, mới 60 tuổi, luôn ủng hộ tôi chu toàn với cha mẹ già hơn, sau này cha mẹ không còn thì tôi sẽ có cơ hội khác với bố mẹ đẻ sau.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều bị bỏ qua, chúng tôi không được quyền tham gia các công việc của cha mẹ như tang lễ tổ chức ra sao, khách mời thế nào, nhà cửa cần tu sửa lại như nào, chỉ có nhiệm vụ là chăm sóc. Tôi biết ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình nên mong mọi người cho lời khuyên sáng suốt để anh em không mất đoàn kết. Tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến dù là đồng tình hay không. Chân thành cám ơn và xin lỗi khi phải mang chuyện gia đình cho mọi người bàn tán.
Hồng Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment