Vợ chồng tôi 36 tuổi, kết hôn được 11 năm, có con trai 12 tuổi và con gái bốn tuổi.

Từ những khó khăn gầy dựng kinh tế, tôi và chồng đồng cảm, chia sẻ các khó khăn trong công việc tạo nên sự thấu hiểu cho nhau. Từ lúc kết hôn, chồng tôi luôn đi làm xa nhà, cố gắng tháng về thăm nhà một lần, được một ngày, rồi lại đi công tác. Chồng nói rằng không yêu vợ, chỉ thương thôi. Tôi nghĩ thương là được. Tình thương nhau sẽ tiếp tục duy trì cùng nhau trong cuộc hôn nhân này.

Tuy nhiên hai năm gần đây, tôi cảm nhận cái thương vợ của chồng không còn nữa. Những việc anh làm cứ âm ỉ lớn dần quá sức chịu đựng của tôi. Nhẫn cưới của hai vợ chồng, anh cho rằng đã cũ nên đổi cái mới và chỉ đổi một chiếc của anh thôi, còn của tôi anh không quan tâm. Khi về thăm nhà, thấy anh đeo nhẫn mới, tôi hỏi, anh trả lời thay cho nhẫn cưới đã cũ. "Vậy còn của em đâu?", anh bối rối nói rằng "Thấy đẹp nên thay cho anh, còn của em, anh đặt họ làm một tháng sau mới có".

Rồi đến công việc của anh, cũng không còn sự chia sẻ với nhau nữa. Tôi không biết anh làm gì, công tác ở đâu. Nếu trước đây, trong một năm, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, cưới đều trôi qua bình thường, không tặng quà hay ăn uống cùng nhau, vì anh công tác không về, thì đến sinh nhật tôi, anh sẽ tặng một món quà là tôi đã rất vui rồi, bởi anh còn chút quan tâm mình. Nhưng hai năm nay, sinh nhật tôi cũng không còn gì nữa.

Tôi nói với anh những vấn đề trong hôn nhân của mình, nếu cứ vậy diễn ra, tôi sẽ không còn sức lực tinh thần cùng anh đi tiếp chặng đường tương lai. Anh nói rằng bản tính anh ích kỷ, chỉ yêu bản thân nên không nói yêu vợ, chỉ thương vợ là vậy. Với bản tính của mình, anh không nên cưới vợ có con để đem lại nỗi khổ cho vợ con, vì anh không phải người đàn ông biết lo lắng cho gia đình. Anh muốn làm việc phát triển vì đam mê của chính mình, gia đình không quan trọng, chỉ là một phần thôi. Nói tôi đừng ép anh phải lựa chọn công việc và gia đình. Anh cần thời gian để suy nghĩ xem bản thân cần gì ở tương lai.

Nghe xong, tôi khóc nức nở, không nói được gì nữa, nghẹn ngào khóc thôi. Tôi nào có ép anh lựa chọn từ bỏ công việc, chỉ mong anh như xưa, dành chút thời gian 10 phút, 15 phút gọi về cho con, cho tôi, dành chút quan tâm, tôn trọng chia sẻ như xưa, nào có đòi anh thêm gì. Tôi đang ở tâm trạng cứ nghĩ đến anh là khóc. Tôi không biết chia sẻ với ai nỗi buồn của mình. Tôi đang cho thời gian theo lời anh yêu cầu. Rất mong ai đó đọc bài viết này và chia sẻ với tôi.

Phương Thảo

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top