Tôi có ngoại hình tạm ổn cùng với khuôn mặt được nhiều người nhận xét là dễ thương và ưa nhìn, đang yêu người có vợ.

Tôi luôn hòa đồng, thân thiện và thường tạo niềm vui cho mọi người. Tôi lớn lên trong gia đình đầy đủ ba mẹ và chị gái, dù không cảm nhận được tình yêu của ba mẹ nhưng tôi vẫn thấy họ rất tôn trọng và lo lắng cho nhau. So với chị gái hơn tôi hai tuổi thì tôi lanh lẹ về các vấn đề xã hội, chị lại học giỏi hơn tôi, vì thế ba mẹ vẫn tin tưởng chị hơn. Ba mồ côi từ lúc chín tuổi nên sau này khi cưới mẹ, ba đã xem nhà ngoại là tất cả. Sau này khi ba biết được ông ngoại chỉ mãi xem mình là con rể, là người ngoài, ba gần như sụp đổ.

Một hôm ba say, kêu chị em tôi ra tâm sự về những bất công mà nhà ngoại đối xử với mình, rồi khóc rất nhiều, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Từ sau hôm đó, tôi thương ba nhiều hơn. Mẹ tôi thuộc típ phụ nữ xưa nên quản lý chị em tôi rất kỹ, vì vậy tôi ít bạn bè lắm. Sau này khi tôi vào Sài Gòn học đại học và đi làm mới cảm thấy mình được là chính mình, tự do và thoải mái. Tôi không phải người dễ bị lôi kéo dụ dỗ nên đến giờ vẫn chưa để ba mẹ phiền lòng về mình.

Năm 2018, trong một lần ba vào Sài Gòn thăm tôi và sẵn dịp khám sức khỏe định kỳ, ba đã bị đột quỵ và ra đi mãi mãi, ngày hôm đó trời đất như sụp đổ với tôi. Thời điểm ấy tôi vừa đi làm nên không tiết kiệm được bao nhiêu, còn chưa kịp mua tặng ba thứ gì, trong lòng tôi ăn năn và hối lỗi vô cùng. Tôi đã ở nhà một năm để lo cúng kiếng và cho mẹ đỡ buồn kể từ khi ba mất.

Năm 2019 tôi trở lại Sài Gòn, xin vào một công ty khác và đi làm lại. Tôi biết cuộc đời mình luôn gặp nhiều thị phi từ bé đến lớn nên đi làm là chỉ biết làm việc, hết giờ làm không muốn giao lưu với các đồng nghiệp khác nữa. Tôi luôn tự bảo vệ mình khỏi thị phi chốn công sở bằng cách đó và chuyện gì đến cũng phải đến.

Cuối năm 2022, công ty tổ chức một cuộc thi chạy tích lũy số km trong vòng một tháng theo số km đã được đăng ký. Anh không đăng ký tham gia nhưng tôi lại không biết mà vô tình rủ mọi người cùng ra công viên đi bộ, rồi chỉ anh đi với tôi. Chúng tôi đã làm việc chung gần bốn năm nhưng vì tôi biết anh là người đã có gia đình nên luôn giữ khoảng cách, kể cả sau hôm đi bộ tôi kể trên thì tôi cũng không dám rủ thêm một lần nào nữa. Nhưng chỉ có một hôm đi bộ với nhau khoảng năm km thôi chúng tôi đã biết thêm rất nhiều chuyện về nhau mà bình thường trên công ty không thể nói chuyện.

Anh kể về góc khuất phía sau cuộc hôn nhân mà ai nhìn vào cũng nghĩ là rất hạnh phúc đó, tôi kể về những khó khăn và mất mát cùng với những ân hận đã nếm trải. Anh nói trước giờ cứ nghĩ tôi là người mạnh mẽ, bất cần đời và thuộc dạng như "trap girl" bây giờ. Sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tôi đắm chìm vào những câu chuyện gia đình nhỏ của anh, từ chuyện vợ anh là một giáo viên dạy giáo dục công dân nhưng lại dạy con viết lên tường: "Cha bỏ mẹ con mình", "Cha có vợ khác". Nếu anh không chiều lòng hoặc đứng về phe vợ khi có xung đột giữa mẹ anh và vợ, những đứa con sẽ bị "hành xác" như thế.

Ban đầu tôi chỉ nghe anh tâm sự và không hề phát biểu ý kiến của mình vì biết ai cũng muốn trở thành "nạn nhân" trong câu chuyện của mình cả. Tôi còn khuyên anh nên tâm sự với vợ để đưa ra cách giải quyết chứ đừng để mọi chuyện đi quá xa. Từ tính cách, cách nói chuyện hay thói quen ăn uống của anh đều rất giống ba tôi. Từ những câu nói sẽ kết thúc với vợ của anh, anh xin tôi một năm để giải quyết tất cả. Tôi đã tin và chúng tôi đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Anh và vợ đã không còn ở chung nhưng họ vẫn chưa ly hôn và lý do vì sao chưa ly hôn thì tôi không rõ. Tôi đã rất nhiều lần tự hứa sẽ dừng lại vì biết mình đang làm sai. Đến giờ tròn một năm và anh vẫn chưa kết thúc với vợ, tôi vừa chặn tất cả mạng xã hội của anh. Thế nhưng chúng tôi vẫn còn làm việc chung vì tôi chưa xin được công việc mới ở thời điểm hiện tại.

Năm nay tôi còn phát hiện mình bị u ở cổ tử cung nhưng chỉ số thấp, bác sĩ chỉ khuyên nên theo dõi thường xuyên, vì vậy khả năng có con của tôi sẽ rất thấp, rồi thêm rối loạn lo âu và rối loạn tiền đình nữa. Tôi cũng biết mình sai nên chắc chắn mọi người sẽ không đứng về phía tôi. Tôi cũng rất đau khổ vì mình cũng đã 30 tuổi rồi. Tôi cũng muốn có một người đồng hành với mình ở nơi đất khách quê người, có lẽ suy nghĩ vậy nên tôi đã phạm sai lầm lớn này. Tôi chỉ muốn tâm sự để cảm thấy thoải mái hơn, vì chuyện này tôi biết mình sai nên càng không dám tâm sự với ai. Tôi mong các bạn đừng gay gắt vì bản thân cũng nhận ra lỗi sai của mình rồi. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để ba mẹ không thất vọng về mình nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.

Hằng Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top