Tôi đã đề nghị chồng sống ly thân vì cuộc sống hiện nay của hai vợ chồng quá xa cách.

Chúng tôi có mười năm yêu nhau, kết hôn được 12 năm. Tôi thuộc thế hệ 8x, sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là công chức, khá nghiêm khắc và sống tiết kiệm. Có lẽ thời đó cuộc sống vẫn còn khó khăn, tôi phải phụ bố mẹ băm bèo thái khoai, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách tôi sau này. Lên cấp ba, tôi thi vào trường chuyên của tỉnh nhưng thiếu điểm chuyên, chỉ được vào chọn nên tôi chọn về học trường gần nhà. Cuộc đời tôi bắt đầu có những thay đổi từ đây.

Ngày ấy, tôi được coi như hoa khôi của trường, vừa học lớp chọn, vừa xinh xắn, có chút năng động, nên mới lớp mười, tôi được bầu làm phó bí thư Đoàn trường. Điều đó như con dao hai lưỡi. Lớp mười nhưng chúng tôi vẫn còn non nớt, sợ sệt lắm, không được tự tin như thế hệ bây giờ. Sự yêu mến, ngưỡng mộ luôn đi kèm với trêu ghẹo, đố kỵ làm tôi cảm thấy không được thoải mái, không được là chính mình. Tôi thu mình lại và không tham gia bất cứ phong trào Đoàn hội gì nữa.

Ngày ấy chúng tôi rất trong sáng và nhút nhát, thích thì để trong lòng chứ không dám bày tỏ. Tôi cũng vậy, để ý đặc biệt một người, bạn ấy có chút lãng tử, lạnh lùng, rất thông minh, cười tỏa nắng nhưng hình như không để ý gì đến tôi. Ba năm cấp ba trôi đi rất nhanh, độ nổi tiếng của tôi cũng bớt lại, áp lực học hành rất lớn vì thi đại học khó. Người bạn tôi để ý từ năm lớp mười ấy vẫn có gì đó đặc biệt trong tôi. Chúng tôi thân hơn trước vì năm cuối cấp được xếp ngồi cùng bàn. Bạn hay tâm sự với tôi về bạn gái của mình, thi thoảng rảnh rỗi, tôi cũng có chút buồn, nhưng không cho phép mình nghĩ đến nhiều.

Ngày chúng tôi thi xong đại học là lúc tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với bạn. Tôi nói cảm nhận của mình với bạn, từ ấn tượng ban đầu đến suốt ba năm học cùng. Tôi nghĩ chắc mình thích bạn thật, vì nếu là thoáng qua, đã không được lâu như thế. Tôi nói ra để được thoải mái thôi chứ không mong muốn được đáp lại, vì xác định sẽ vào Sài Gòn học, còn bạn chắc học ở Hà Nội. Hơn nữa nếu bạn thích tôi, đã nói lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ.

Không hiểu sao vài tuần sau bạn gặp, chở tôi ra biển chơi và nói thích tôi. Chúng tôi có cái nắm tay đầu tiên, thật sự tôi cảm giác nó kinh khủng, tê liệt như điện giật luôn. Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu vừa bắt đầu đã xa. Đứa Sài Gòn, đứa Hà Nội. Bạn là mối tình đầu, là người tôi rung động đầu tiên khi lớn lên và đã trở thành người yêu. Mỗi khi nghĩ đến, tôi luôn mỉm cười và hạnh phúc.

Những năm tháng sau đó thật sự tươi đẹp, chúng tôi viết thư cho nhau đều mỗi tuần, kể về ngôi trường mới, bạn bè mới và cả về những ký ức của chúng tôi. Những lá thư mà mỗi lần buồn buồn lôi ra đọc đi đọc lại đến mức thuộc luôn. Cũng có những lúc giận hờn nhưng nói chung năm tháng sinh viên rất đẹp đẽ, tôi có tình yêu, tuy ở xa nhưng vẫn cho tôi động lực, một nơi để hướng về. Tôi vừa học vừa đi làm thêm ngay từ năm đầu đại học, đủ các công việc như gia sư, phục vụ... Mỗi năm chúng tôi gặp nhau 2-3 lần, dịp hè và Tết.

Khi cả hai ra trường đi làm, có đôi ba lần chia tay, có khi đến hơn một năm. Tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng rất khó mở lòng ra để yêu ai, chỉ dừng lại hơi thích hoặc có ấn tượng chứ để hẹn hò yêu nhau tôi không làm được. Ngày đó yêu là hoàn toàn do con tim mách bảo chứ không xen vào chút gì của lý trí, cân đo sự giàu có hay thành đạt. Sau đó không nhớ vì sao chúng tôi nối lại và bạn chuyển luôn vào Sài Gòn làm việc. Tôi khá may mắn khi ra trường được thầy dạy ĐH giới thiệu vào dạy luôn trường mà thầy làm hiệu phó chuyên môn. Nhưng vì là trường quốc tế nên rất áp lực với một sinh viên mới ra trường.

Trước khi cả hai về quê làm đám cưới, tôi xin nghỉ với mong muốn tìm nơi làm việc khác. Chúng tôi cưới, năm 27-28 tuổi. Khi vào Sài Gòn xin việc lại, tôi có bầu nên dù cố gắng 2-3 tháng vẫn không xin được công việc phù hợp, tất cả đều hẹn khi tôi sinh xong. Vậy là tôi thất nghiệp. Đây có lẽ là quãng thời gian tôi nhớ nhất đời mình. Tôi làm đủ mọi việc có thể ra tiền, từ dạy thêm đến nhận quần áo về nhặt chỉ, nhiều khi bụng to nhưng chở những bao quần áo cao hơn đầu mình. Lương chồng ngày đó mỗi tháng 10 triệu đồng, anh đưa tôi cả. Tôi tiết kiệm hoàn toàn số tiền này để sinh con, còn ăn uống sinh hoạt cố gắng bằng tiền làm thêm của mình.

Gần sinh, tôi về quê, còn chồng vẫn ở lại làm việc. Khi con được gần một tuổi, tôi và con cùng vào Sài Gòn lại. Từ đây tôi bén duyên buôn bán với các đồng nghiệp dạy cùng trường quốc tế ngày xưa. Nhờ may mắn, nỗ lực và chắc có duyên nên tôi được gọi là khá thành công. Từ khi hai mẹ con vào, tôi chuyển sang kinh doanh là chồng không đưa tiền hàng tháng nữa. Lương anh tăng lên 15 triệu đồng. Tôi nghĩ đủ để anh cà phê, ăn trưa, đổ xăng xe nên không đòi hỏi gì thêm. Toàn bộ chi phí vận hành từ gia đình nhỏ đến đại gia đình do tôi lo liệu hết. Chúng tôi mua được nhà, xe và có một chút đầu tư tương lai xa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chồng làm công ty ngày tám tiếng, tôi kinh doanh nhưng có bộ máy làm việc nên không quá eo hẹp về thời gian. Với tôi, bữa ăn của con và gia đình rất quan trọng nên lúc nào cũng đầy đủ và tươm tất. Khi bé đầu được sáu tuổi, tôi sinh bé thứ hai. Chúng tôi bắt đầu ngủ riêng. Tôi ngủ với em bé còn chồng ngủ với anh lớn.

Nói về chồng tôi, anh là người khá đơn giản, không chú trọng nhiều đến hình thức và ngay cả những sự việc xung quanh, việc lớn với anh là việc nhỏ, còn việc nhỏ coi như không có, luôn có suy nghĩ tích cực. Tôi ngược lại, hay suy nghĩ nhiều. Vì thế chồng chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Còn tôi phải tính toán, suy nghĩ rất nhiều trong đầu. Đối với tôi, thời gian trước khi vào giấc ngủ luôn để tổng hợp lại những gì đã, đang và sắp xảy ra. Vợ chồng tôi trái dấu nhau về sở thích ăn uống, những thứ tôi thích thì chồng không bao giờ ăn. Hoặc tôi ít nói và không giỏi phân tích lý lẽ, nhưng chồng tôi lại rất giỏi. Mọi chuyện qua anh nhiều khi sai cũng thành đúng một cách thuyết phục.

Cuộc sống hôn nhân cứ vậy bình lặng trôi qua. Khi bé nhỏ được năm tuổi, tôi sinh bé thứ ba. Chúng tôi không có bất kể mâu thuẫn gì về tiền bạc. Tôi luôn quan niệm của chồng công vợ và sông có khúc người có lúc. Cũng có lúc tôi khá buồn khi nghĩ đến lương của chồng nhưng rồi cho qua rất nhanh, vì nghĩ tiền bạc nhiều bao nhiêu cũng không đủ, miễn là chúng tôi cùng nhau vun đắp và tự bằng lòng với những gì mình có. Quả thực đúng như vậy, tuy chồng không làm nhiều tiền nhưng anh biết cách đầu tư vun đắp và không phá. Tôi vừa dung hòa được công việc vừa chăm sóc gia đình con cái.

Vì khá kỹ tính nên hầu như con cái là tự tay tôi chăm, bà vú hoặc giúp việc chỉ là phụ. Việc chăm sóc con cái, chồng tôi gần như không tham gia. Hiện tại có ba con nhưng mỗi lần thấy con nôn hay đi vệ sinh là anh bỏ chạy hoặc nôn theo. Chưa bao giờ hoặc chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần chồng cho con ăn hay tắm gội. Vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng 6-7 năm nay từ khi sinh bé thứ hai. Anh không ngủ chung với con vì tối con quấy hay khóc làm mất giấc, sáng anh không dậy đi làm được.

Ba năm trở lại đây, anh nghỉ việc và mở công ty riêng. Đây là quãng thời gian tôi cảm nhận hôn nhân của mình có vấn đề hoặc trước đó có vấn đề nhưng tôi không nhận ra. Công việc có vẻ khá tốt nhưng chồng vẫn giữ nguyên nếp không đưa tiền sinh hoạt cho tôi hàng tháng. Hiện tại mỗi tháng gia đình tôi chi phí 60-70 triệu đồng gồm ba đứa con, hai vợ chồng và một cô giúp việc. Một năm gần đây, đôi ba lần anh đóng tiền học cho con, mỗi lần hơn chục triệu đồng. Chồng vẫn giữ thói quen đi ăn uống cả gia đình hay những buổi hẹn hò chỉ có hai vợ chồng, tôi luôn là người thanh toán, chưa bao giờ anh chủ động trả. Nhiều lúc tôi nói với chồng là sao anh giống "trai bao" quá vậy, đi đâu làm gì tôi cũng là người thanh toán tiền.

Anh không lãng mạn, các dịp lễ, kỷ niệm, sinh nhật, may ra được tin nhắn chúc mừng, vậy thôi, không hoa, không quà. Tôi cảm nhận càng ngày chúng tôi càng nhạt nhẽo với nhau. Một tuần chồng đi nhậu 3-4 bữa, thường là đến một hai giờ sáng. Những bữa còn lại, anh về trước giờ cơm tối, nhưng từ lúc về đến lúc đi ngủ, anh sẽ nhắc đến việc đi ngủ ít nhất 3-4 lần (anh rất mê ngủ, thèm ngủ và có thể ngủ ngày 15 tiếng) làm tôi cảm thấy không còn hứng thú gì nữa. Chúng tôi không tâm sự hay nói chuyện gì với nhau về nhân tình thế thái, công việc hay các mối quan hệ. Nhiều khi tôi muốn gợi câu chuyện để nói, chồng luôn tỏ ra không hứng thú, ậm ừ cho xong chứ không muốn tham gia sâu. Chúng tôi giao tiếp hàng ngày qua ứng dụng nhắn tin, chỉ vài câu như thông báo đón con, ăn tối...

Chồng biết khá rõ công việc của tôi, còn tôi hoàn toàn không biết chồng đang làm gì, lớn nhỏ, lời lỗ ra sao. Anh không bao giờ đưa công việc về nhà, nói chuyện luôn vào phòng riêng, điện thoại để mật khẩu không ai được động vào. Việc quan hệ vợ chồng cũng rất ít, vì ngủ riêng nên trước đây chúng tôi tuần một lần, còn một hai năm trở lại đây thì tháng một hai lần. Năm nay tôi gần 40 tuổi nhưng được nhận xét là trẻ trung, dáng và da vẫn rất đẹp, biết cách ăn mặc cả ở nhà lẫn khi ra ngoài chứ không buông thả bản thân. Tôi thấy khá buồn và suy nghĩ rất nhiều.

Như đã tâm sự từ đầu, chúng tôi vừa là tri kỷ vừa là tình nhân vừa là vợ chồng. Điều đó thực sự là hiếm và đáng giữ gìn, nâng niu. Nhưng rồi có phải không có điều gì tồn tại mãi mãi? Không biết vì tôi đang ở độ tuổi 40, không còn muốn sân si, hơn thua, bình lặng nên mới có chút thời gian nhận ra có gì đó sai sai trong cuộc hôn nhân của mình? Tôi đã đề nghị chồng sống ly thân, nhưng thật sự chúng tôi đang sống như ly thân. Thật khó để tả hết cảm xúc lúc này. Không biết tôi đang suy nghĩ đúng hay quá đề cao vấn đề? Có gia đình anh chị em nào giống với nhà tôi không? Bài chia sẻ khá dài, cảm ơn đã đọc và chia sẻ cùng tôi.

Bảo Yến

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top