Sau khi được người chị gửi link bài viết kêu gọi giúp đỡ anh trên một group, tôi không khỏi bất ngờ và thương cảm.
Cứ ngỡ sau hơn hai năm chia tay tôi không còn bận tâm về chồng cũ, hóa ra không phải. Ngày trước, khi có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, vợ con đề huề nhưng không biết giữ, anh đã tất tay vào chứng khoán và bài bạc, đến mức đánh đuổi vợ và bán nhà. Sau đó, chúng tôi có cuộc sống riêng, tôi nuôi con và từ đó đến nay anh cũng không hỏi thăm gì tới con. Tôi quá quen với điều đó. Hôm nay được biết sau khi tan vỡ anh về quê đòi bán hết tài sản còn lại để gỡ gạc trong trò đỏ đen, rồi mọi thứ cũng đội nón ra đi, giờ thành người vô gia cư. Mới vào thành phố cách đây 2 tháng, đúng đợt dịch bùng mạnh, anh làm lái xe và bị thất nghiệp, thay vì về quê với mẹ già thì anh vất vưởng từ công viên này sang công viên nọ hơn một tháng qua.
Có thể anh vẫn còn chút phước đức vì được chủ nhà tốt bụng gần công viên tiếp tế cho đồ ăn, dẫn đi xét nghiệm rồi mướn xe và cho tiền về quê. Nhìn những hình ảnh bi thảm của anh lúc ngồi một mình ở công viên, nằm vất vưởng trên ghế đá mà tôi thấy thương vô cùng. Tình cảm này có lẽ chỉ là sự thương cảm cho số kiếp một con người, anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn tại sao lại lựa chọn cuộc sống như hiện nay? Tôi từng oán hận anh vô cùng nhưng thời gian trôi đi, giờ đã phai mờ tất cả, tôi vui vẻ trở lại, sống hạnh phúc cùng con và luôn mong anh sống tốt chứ đừng tự đày đọa bản thân như vậy nữa.
Mong sau đợt dịch này, về quê cách ly xong, anh sẽ tỉnh ngộ và làm mới cuộc sống, tự biết đâu là điểm dừng rồi lập gia đình mới sống yên ổn những ngày về sau.
Thoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment