Tôi với anh lấy nhau 10 năm, cả lúc quen là gần 14 năm. Anh 40 tuổi, hơn tôi 2 tuổi; con gái lớn 8 tuổi chậm phát triển, bé trai hai tuổi.

Ba anh mất sớm, mẹ đi bước nữa. Mẹ anh rất khó tính và nghiêm khắc, trong thời gian đi học anh không đi chơi và cũng không có bạn bè. Anh học đại học Bách Khoa nhưng mấy năm không ra trường được dù tôi đã động viên rất nhiều (chúng tôi quen nhau lúc anh đang học năm cuối). Tôi về nhà anh nhưng mẹ anh không chấp nhận. Tôi động viên anh đi kiếm việc, giúp anh làm hồ sơ xin việc, chỉ anh cách phỏng vấn. Hồi đó anh rất hiền và chậm, rồi may mắn anh cũng kiếm được việc vị trí kỹ sư máy tính.

Chúng tôi cưới nhau rồi thuê trọ sống, sau hai năm có một bé gái nhưng không may bé bị đa dị dù khi mang bầu tôi vẫn đi khám ở bệnh viện lớn mà không phát hiện ra. Nuôi bé đầu với tôi là một hành trình gian nan; số ngày bệnh, nằm viện, thuốc men nhiều không kể hết. Tôi vẫn không ngừng cố gắng, duy trì công việc và tiếp tục dành dụm để tìm cách chữa trị cho con ở nước ngoài (trong nước không bệnh viện nào chịu nhận).

Sau cưới 3 năm, anh cài mật khẩu riêng cho phần mềm chat, nhắn tin với nhiều phụ nữ trong đó có cả người chị hồi đó ở trọ nhà anh. Theo như anh kể, con trai mới lớn thấy con gái xinh thì thích, hai người cũng có thư từ qua lại nhưng chị đó vẫn về quê lấy chồng. Sau này chị tìm cách nhắn tin, tâm sự với chồng tôi. Anh đi tập gym, làm đẹp bản thân, tôi kiểm tra ba lô anh thì phát hiện có chuyển tiền cho một người nữ. Tôi hỏi anh, anh nói người quen khó khăn nên mượn tiền thôi. Có điều ôi biết ngày nào anh cũng đi tới chỗ cô bé ở quán cà phê tới 11h đêm. Tôi giận quá, quyết làm hồ sơ ly hôn, rồi tòa hòa giải, khuyên chúng tôi cho nhau cơ hội, anh cũng hứa sẽ thay đổi.

Chồng tôi có rất nhiều đam mê: sưu tầm xe máy độc, máy tính, máy game và rất nhiều đồ công nghệ khác, ca hát thu âm; bao nhiêu tiền bạc và thời gian anh đổ vào đó rất nhiều. Anh kết bạn nhiều trên mạng xã hội để trao đổi về đam mê. Tôi nói anh nên cẩn thận trong việc kết bạn như vậy, anh phớt lờ rồi nói: "Kệ tôi, tôi muốn làm gì thì làm, đừng can thiệp". Tôi phản ứng thì anh nạt nộ và bảo: "Anh thích làm vậy đó, chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi".

Nhiều lúc vợ chồng thủ thỉ nói chuyện, anh nói con người anh phức tạp lắm, không kiểm soát được suy nghĩ và hành động. Tôi động viên, nói anh thử tìm đam mê khác mà giúp được bản thân khi về già. Anh lại không muốn phấn đấu cho sự nghiệp, bao nhiêu năm vẫn làm vị trí đó, lương không thay đổi bao nhiêu, hàng tháng chỉ đưa đủ chi phí lo cho bé lớn.

Công việc tôi áp lực, thu nhập cao hơn anh nhưng chưa bao giờ tôi không tôn trọng chồng. Ra ngoài anh bao giờ cũng chỉn chu trẻ đẹp, có người còn nói nhìn chúng tôi như hai chị em. Suốt bao năm tôi cố gắng vì con cái, quán xuyến gia đình nội ngoại, một mực thương yêu chồng, gần như không có sở thích cá nhân nào, son phấn quần áo cũng không có nhu cầu nhiều. Tôi thuộc kiểu phụ nữ đơn giản, ngoại hình cũng không tệ, được nhiều bạn bè đánh giá có ý chí mạnh mẽ, luôn nghĩ tới người khác hơn bản thân. Tôi chủ động mọi việc dù sau cãi vã hoặc khó khăn hay tìm cách tạo cơ hội gắn kết gia đình.

Hy vọng các bạn tư vấn giúp, tôi thương anh nhưng không biết tình thương ấy có kéo dài nổi không. Tôi lại không chấp nhận người chồng ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, lừa dối tôi. Tôi tính ráng vài năm chờ con trai lớn rồi cũng chẳng muốn sống với chồng nữa. Hiện tại tôi chưa thể vượt qua cách chồng đã đối xử với mình, cũng chẳng thể dứt khoát.

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top