Nhớ lại 10 năm trước, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi vì có em bên cạnh.

Tôi yêu em nhiều đến nỗi quên mất mình còn ba mẹ. Suy nghĩ của tôi lúc ấy chỉ muốn chăm sóc, lo cho em mọi thứ, luôn nghĩ làm sao có tiền để cho em hạnh phúc.

Con trai có thể cần thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp nhưng thanh xuân của con gái ngắn lắm, họ không thể chờ mình mãi được. Rồi cũng tới ngày em đi làm, tình cảm dành cho tôi đã thay đổi, đối xử với tôi thờ ơ, lạnh lùng. Hành động của em khiến tôi đau đến tê dại. Chúng tôi chia tay, chẳng lời níu kéo, bình yên đến lạ. Tôi cố gắng không khóc nhưng sao khó thở quá khi em nói: "Em xin lỗi, vốn dĩ trước giờ em chưa từng yêu anh, chỉ là sự thương hại".

Rồi tôi nghĩ tại sao mình lại buồn khi giờ em đã có người thương và đủ điều kiện chăm sóc cho em cả đời. Ba năm trôi qua, em sắp lấy chồng, tôi biết tin này từ người bạn. Cuối cùng tôi cũng chấm dứt hy vọng em sẽ trở về bên mình. Buổi tối trước khi em theo chồng, tự nhiên tôi từ TP HCM chạy xe 150 km về quê em, chẳng biết để làm gì. Tôi dừng xe trước nhà em, nấp vào hàng rào, thấy không khí trong nhà náo nhiệt bởi mai em là vợ người ta. Tôi không thấy em, đến khi quay xe đi thì nhìn trong nhà có cô gái mặc áo dài hồng, màu mà lúc trước tôi ước em sẽ mặc khi đám cưới, giờ tôi đã thấy.

Từ nhỏ đến lớn có lúc nghịch, bị đánh, té ngã, tôi khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ khóc nhiều như lúc đó. Em mãi mãi không thuộc về tôi. Tôi khóc không phải trách em rời xa mình mà khóc vì bất lực, vì chẳng thể có được em. Tôi cũng khóc vì em cuối cùng đã được hạnh phúc. Tất cả do tôi không tốt, xin lỗi em nhiều. Tôi trở lại thành phố với đầu óc trống rỗng, tôi là ai, sẽ làm gì, sao tôi không còn em nữa. Giờ tôi đã có đủ điều kiện chăm lo cho em, có tiền, có nhà và xe nhưng chẳng thể có em. Vậy có những thứ đó để làm gì?

Văn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top