Tôi 35 tuổi, vợ 33 tuổi, yêu 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân, cưới được gần 5 năm và có cậu con trai kháu khỉnh.
Từ lúc yêu đến khi cưới, cuộc sống chúng tôi suôn sẻ, đã mua nhà tại Hà Nội và còn 3 năm nợ ngân hàng tiền mua, khoản tiền này mình tôi trả. Tôi biết vợ không làm gì sai trong cuộc hôn nhân này, chỉ là khác quan điểm sống nên khoảng cách chúng tôi càng ngày càng lớn. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và hàn gắn nhiều lần nhưng đâu lại vào đó.
Tôi không thể kể những nhược điểm của vợ ở đây, chỉ biết rằng bản thân đã hết tình cảm với vợ từ hai năm nay, vợ chồng chung nhà nhưng ly thân. Việc chăm sóc, đưa đón, lo cho con trai một tay tôi làm, vợ nói không đủ kiên nhẫn để làm những việc đó. Lương của vợ bao nhiêu tôi cũng không biết, mọi chi phí cho con cái, sinh hoạt, trả nợ mình tôi lo.
Tôi từng nghĩ khi con trai biết tự đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân thì sẽ để nhà cửa và con lại cho vợ rồi đi tìm cuộc sống mới, thế nhưng có lúc tôi lại chùn bước, nhút nhát, sợ con sẽ khổ. Tôi đã một lần đề nghị ly hôn nhưng vợ nói chia tay rồi sẽ không cho tôi gặp mặt con, vì thế tôi sợ. Tôi muốn tự tay chăm con lớn khôn một chút sẽ để lại tất cả cho vợ để ra đi; giờ con quá nhỏ, vợ không biết chăm sóc con. Có ai từng ở hoàn cảnh như vậy không, xin cho tôi hướng giải quyết. Tôi rối như tơ vò, không còn yêu vợ nữa, cô ấy làm gì hay đi đâu tôi cũng không quan tâm. Chắc chắn vợ còn thương tôi, nếu tôi sống vậy mãi liệu có ổn? Tôi còn băn khoăn vì đã lấy hết tuổi thanh xuân của vợ, giờ ra đi có quá tàn nhẫn?
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment