Tôi là tác giả bài: “Sợ đi thêm bước nữa với trai tân kém hai tuổi”. Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ nỗi niềm này cùng tôi.
Sau khi đọc kỹ các bình luận, tôi quyết định dừng lại mối quan hệ với bạn trai kém hai tuổi. Hồi đầu tôi cũng hồ hởi tính cưới, rồi nghĩ lại nếu cưới thì mẹ phải chăm con cho tôi, mẹ không cho tôi đem con theo vì bất tiện về học hành và sinh hoạt của bé. Nhà tôi cách nhà anh khoảng 20 km (khác huyện, cùng tỉnh), xa con tôi không nỡ. Phần anh cũng không thể theo tôi vì còn cha mẹ già phải chăm sóc.
Tôi nói anh nên tìm người khác để yêu và cưới, tôi không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh như anh muốn. Anh không đồng ý, nói sẽ sống như vậy, không cưới vợ, sau này có già thì nhận cháu làm con nuôi và cháu anh sẽ lo cho anh. Anh mong chúng tôi vẫn yêu nhau, bầu bạn chia sẻ, kêu tôi suy nghĩ lại, rằng cả hai cứ hạnh phúc đến lúc nào thì vui lúc đó bởi anh cũng không muốn cưới vợ. Chúng tôi ai cũng bận đi làm, cuối tuần gặp nhau, bận thì hai tuần gặp một lần, hàng ngày vẫn nhắn tin chia sẻ buồn vui. Rồi lâu lâu anh lại nói muốn có con với tôi, sẽ chăm lo cho con. Tôi khó nghĩ quá. Anh yêu tôi vô cùng, chúng tôi đã bên nhau hơn một năm, tôi biết anh là người tốt nhưng hoàn cảnh không thể bên anh.
Tôi cũng không thể dứt khoát vì còn yêu anh, anh cũng không ép tôi phải đám cưới khi chưa muốn. Tôi chẳng có lý do gì để chia tay anh. Tôi không cưới anh vì sợ bước vào hôn nhân sẽ thêm gánh nặng gia đình, phải sinh thêm con, gánh vác gia đình trong ngoài nữa. Giờ tôi sống thoải mái, không gánh nặng, chẳng sướng hơn sao? Hơn tất cả, tôi mà bước vào hôn nhân sẽ không khá hơn bây giờ. Tôi có sai khi suy nghĩ như thế không? Vài năm nữa tôi có hối hận không khi người ta có chồng còn mình vẫn cô đơn? Tôi với anh sẽ cứ làm "người tình không bao giờ cưới" mãi thế này sao?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment