Tôi là nữ, 30 tuổi, làm việc tại một bệnh viện của thành phố, đang học cao học chuyên ngành y khoa.

Gia đình tôi cơ bản, bố mẹ đều làm công chức nhà nước, các anh trai đều là bác sĩ. Tôi chưa từng trải qua mối tình thực sự nào, đương nhiên cũng có thích ai đó hoặc có người thích nhưng chắc do bản thân quá lý trí, cộng với tình cảm chưa đủ lớn nên không đi tới đâu. Tôi cũng được nhận xét là hiền lành, tốt bụng, ngoại hình hơi nhỏ nhưng vẫn ưa nhìn.

Chuyện khiến tôi suy nghĩ là có nhiều mối giới thiệu hoặc cảm thấy thích một số người và có thể tiến xa hơn, thế nhưng những người đó đều tự ti về họ, cho là tôi "cao" quá, họ với không tới. Tôi và gia đình đều không quan trọng gia cảnh, chỉ quan tâm con người, tôi cũng luôn thể hiện ra như vậy. Vậy mà họ cứ nghĩ tôi là bác sĩ, gia đình hoàn hảo, "nhà mặt phố, bố làm to", sợ gia đình họ sẽ bị lép vế trước gia đình tôi.

Tôi luôn phấn đấu, cố gắng hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức, học hành để phát triển bản thân và sự nghiệp, thế nhưng những cố gắng về sự nghiệp thỉnh thoảng lại nhận được chỉ trích là con gái học làm gì nhiều, học cao quá không ai dám rước. Nhiều lúc tôi thấy những lợi thế về điều kiện, hoàn cảnh hay năng lực của bản thân lại là hạn chế việc tìm kiếm nửa kia của cuộc đời, đàn ông thường muốn kiếm cô vợ "kém" hơn họ.

Tôi luôn tâm niệm gió tầng nào gặp mây tầng đó, rồi mình sẽ kiếm được người phù hợp, nhưng ở thành phố nhỏ bé của một tỉnh nghèo này, ai có thể chấp nhận cô gái 30 tuổi như tôi? Ý tôi là nếu ở các thành phố lớn với tư tưởng thoáng và hiện đại hơn, việc tuổi tác cũng không quá quan trọng sẽ có cơ hội gặp được nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ này.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top