Tôi 37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Cách đây 10 năm tôi được điều động đi công tác ở một thành phố nhỏ, quen biết em, là vợ tôi bây giờ.

Ngoại hình chúng tôi tương tự nhau, em nhỏ hơn tôi vài tuổi, gia đình khá giả. Khi mới quen, tôi thấy em chân chất, thật thà. Chúng tôi yêu nhau và làm đám cưới rất nhanh. Sau cưới tôi mới biết vì sao bố mẹ vợ coi thường tôi nhưng không phản đối cuộc hôn nhân này, bởi họ rất hiểu con gái họ. Em được nuông chiều đến độ không biết và không muốn làm gì; đừng nói đi làm, ngay cả việc nội trợ bình thường cũng vụng về. Tôi đi làm về mệt mỏi lại gánh hết việc nhà và còn phải dỗ dành, hầu em mọi chuyện.

Rồi chúng tôi có con, ba mẹ vợ thương em ở nhà thuê nên mua căn chung cư nhỏ, bảo vợ chồng tôi chuyển đến đó, mẹ vợ sang phụ chăm sóc con cái. Ban đầu tôi cảm thấy biết ơn nhưng dần dần không chịu được, phải chuyển ra ngoài trước thái độ coi thường ra mặt của nhà vợ. Em không thay đổi gì, không có người này thì ỷ lại người kia, để mẹ làm mọi chuyện. Vợ chồng tôi xa cách dần dù chúng tôi lại có thêm một bé gái.

Mấy năm sau tôi quyết định chuyển công tác về quê để đỡ áp lực hơn, ở quê lo chuyện nhà cửa cũng phù hợp với năng lực của tôi, vợ nhất quyết không chịu về cùng. Từ đó chúng tôi ly thân, bé lớn sống cùng tôi, con gái nhỏ ở với mẹ. Năm nào tôi cũng về thăm mẹ con em đôi ba lần nhưng chẳng thể em thay đổi gì. Em vẫn sống trong vòng tay bố mẹ, không đi làm, không có mục tiêu tương lai, cũng chẳng chăm chút bản thân. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng sợ mình không đủ khả năng lo cho hai con. Do tính chất công việc nên thu nhập của tôi chỉ tầm 10 triệu. Nếu giao hẳn một trong hai đứa cho vợ và gia đình vợ thì cũng không yên tâm với cách giáo dục của họ. Giờ tôi đã ổn định cuộc sống hơn, nhiều lúc cô đơn cũng muốn có người bên cạnh mà không biết tính sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Quyết

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top