Tôi 35 tuổi, có hai con nhỏ đủ nếp tẻ, kinh doanh khách sạn nhỏ, chồng đang thất nghiệp.

Cuộc sống chắc cũng bình yên nếu không phải vì dịch bệnh thế này. Giờ tiền tích trữ không còn, nợ ngân hàng tiền đầu tư thêm trong khi dịch bệnh ngày càng trầm trọng. Tôi đang nợ gần 500 triệu, chỉ vì muốn gồng gánh gia đình mà tôi âm thầm đi vay khắp nơi, nguy hiểm nhất là vay nặng lãi, trả góp hàng ngày. Số tiền nợ vì thế tăng theo cấp số nhân. Tôi cảm thấy kiệt sức, không thể gồng gánh nổi nữa.

Chồng ích kỷ, chỉ biết lo thân mình, tôi không chia sẻ hay trông cậy gì được, nội ngoại hai bên khó khăn không thể giúp. Nhìn hai con bé bỏng và số nợ treo trên đầu mà tôi bế tắc, suy sụp vô cùng. Nơi tôi sống đang giãn cách xã hội, lấy đâu ra tiền đóng mỗi ngày 1,2 triệu đồng cho giang hồ đây; rồi tiền nhà, tiền điện nước, tiền lương, bỉm sữa ăn uống nữa? Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Mọi người cho tôi lời khuyên, làm cách nào để tháo gỡ được sóng gió này? Đợt rồi tôi đã báo trả khách sạn và đầu tư một quán ăn nhỏ, tính sống tạm qua năm dịch này đã. Tôi muốn bỏ sim điện thoại, bỏ tất cả để mang hai con đi làm lại cuộc sống mới, liệu có được không?

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top