Tôi 28 tuổi, kết hôn từ năm 19 tuổi. Lúc đó chúng tôi đang học đại học năm thứ hai dưới Hà Nội.
Tôi và em quen nhau từ hồi học lớp 8, học cùng đến hết cấp 3 và duy trì mối quan hệ đến khi cưới. Năm 2013 vợ tôi sinh bé gái đầu lòng, tôi làm bố khi còn là sinh viên nên cảm giác thật khó tả. Vợ phải bảo lưu một năm để nuôi con nhỏ. Bố mẹ hai bên phải nuôi cả con lẫn cháu. Giữa năm 2016 chúng tôi ra trường, cùng nhau về quê vì đã phó thác con gái cho ông bà 3 năm qua, giờ phải về để có trách nhiệm với con. Cuối năm 2016 bố mẹ cho ra ở riêng với mảnh đất ở quê đã có sẵn căn nhà cấp bốn, sửa sang cơ bản để ở được thêm 20 năm nữa, cuộc sống gia đình nhỏ của tôi bắt đầu từ đó.
Tôi làm cho công ty xây dựng cách nhà 25 km, sáng đi, tối về. Vợ làm văn phòng cho công ty ở khu công nghiệp gần nhà. Cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đầu năm 2018 chúng tôi đón thêm một bé trai. Nhà ngoại cách 4 km, nhà nội cách 300m, ông bà hai bên vẫn đỡ đần nhiều. Cuối năm 2018, vợ chồng tích cóp và mua thêm được mảnh đất 250 m2 gần nhà, trị giá bây giờ khoảng 800 triệu. Hiện tại thu nhập chúng tôi tổng khoảng 20 triệu mỗi tháng, lương tôi chiếm 2/3 số đó, sau khi ăn tiêu thì tiết kiệm được 10 triệu mỗi tháng. Nhìn xã hội phát triển quá, lại thêm tình hình dịch bệnh như này nên tôi không muốn thụ động tài chính. Tôi quyết định làm thêm, vì vậy vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã cả tháng trời.
Tôi bàn với vợ và xin lấy nửa khoản tiết kiệm để đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi lợn mô hình khép kín ở nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ ở với anh trai nhưng vẫn tạo điều kiện cho mượn đất làm. Bố mẹ đã có kinh nghiệm trong chăn nuôi mấy chục năm rồi, nuôi tôi ăn học đến giờ từ đồng tiền bán lợn, bán bò... Có người chăm sóc lợn cho lúc mình đi làm nên tôi khá yên tâm và quyết định làm thêm. Vợ phản đối kịch liệt nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý với thái độ "bằng mặt không bằng lòng". Tôi đã làm chuồng trại xong và có những con lợn đầu tiên để nuôi. Số tiền đầu tư không đủ nên tôi phải vay thêm chút mà không dám nói với vợ, sợ vợ lo lắng mất thêm tiền. Rảnh lúc nào tôi lại chăm chút vào đàn lợn nên thời gian dành cho gia đình ít đi. Vợ không thích chăn nuôi, chẳng thèm quan tâm tôi làm như thế nào, vì thế vợ chồng sinh ra khoảng cách vô hình nào đó.
Tôi quan tâm và chăm sóc gia đình, sống hơi thực dụng; về khoản chăm sóc con cái thì tôi yên tâm vì vợ đảm đương phần đó. Vai trò kiếm tiền ở người chồng thường lớn hơn nên tôi cố làm thêm, còn vợ chỉ muốn chồng đi làm văn phòng sạch sẽ, thơm tho, vợ cũng thích ăn diện hơn. Đã có lúc tranh luận, vợ miệt thị, coi thường việc chăn nuôi của tôi, bảo tôi không có chí tiến thủ, không vươn xa trong nghề xây dựng. Tôi vẫn đi làm thuê, vẫn kiếm được tiền, chỉ là làm thêm việc để kiếm thêm thu nhập thôi mà. Tôi muốn ở gần gia đình, muốn tự do kinh tế vì không thể đi làm thuê cho người khác mãi được; khi chăn nuôi có thu nhập hơn đi làm thuê thì tôi sẽ cân nhắc để nghỉ hẳn nghề xây dựng. Vừa kiếm được tiền, vừa làm thuê cho chính mình, sớm tối bên gia đình mà bỏ ít tiền ra đầu tư thì có gì là sai đâu. Chăn nuôi cũng chỉ nghĩ đến thuận lợi, nhưng nếu thất thoát không biết vợ có thông cảm hay lại cãi vã, nhiếc móc nhau?
Mâu thuẫn về việc làm kinh tế thêm chưa êm lắm thì việc học tập của cu cậu 3 tuổi ở đâu lại là cuộc tranh cãi mới. Con học mầm non trường công ở xã như bao bé khác là bình thường, vợ lại muốn con học trường tư ở xã khác vì điều kiện trường tư tốt hơn, có camera giám sát, có học thêm tiếng Anh (trường tư này là một gia đình mở lớp dạy chứ không phải là ngôi trường đúng nghĩa). Tôi không đồng ý vì cách xa nhà, việc đưa đón con vất vả những lúc mưa nắng, ốm đau, nguy hiểm khi đi qua những giao lộ. Bình thường ông bà có thể đưa đón cháu lúc vợ chồng tôi đi làm về muộn hoặc cháu ốm đột xuất nếu học trường mầm non cách nhà 500 m, còn cho con học ở ngoài thì phải tự lo. Những lỗi lầm hai bên từ trước đến giờ cứ thế tuôn ra, chúng tôi đều nóng tính, đỉnh điểm vợ đòi ly hôn, đập cả bát cơm trong bữa ăn (cái này tôi chỉ nghĩ là những người đàn ông mới làm vậy).
Nhớ lúc mới cưới, vợ bụng bầu đi học, gia đình khó khăn chỉ chu cấp được cơ bản để vợ chồng sống và học dưới Hà Nội, chúng tôi giấu bố mẹ bán cả nhẫn cưới, máy tính để lấy tiền ăn. Những lúc nhớ con, 11h đêm vợ chồng đi về quê để gặp, sáng hôm sau lại lên Hà Nội học trong khi nhà cách thủ đô 60 km. Bao nhiêu khó khăn, vất vả vợ chồng đã cùng nhau vượt qua hết, thế mà giờ mâu thuẫn không có điểm dừng, sống như người dưng, nhìn con mà sống tiếp, chỉ trách nhiệm với con thôi. Tôi không muốn sống như vậy nhưng chẳng biết làm thế nào để hòa hợp lại, không thể ngồi nói chuyện được với vợ. Vợ chồng tôi cứ như cái xe mất phanh vậy, mệt mỏi thật sự các bạn ạ. Đây là tâm sự của một kỹ sư xây dựng yêu thích nghề chăn nuôi, mong được các bạn chia sẻ.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment