Tôi 30 tuổi, chồng 32 tuổi, tôi đang mang bầu 6 tháng, chồng là kĩ sư IT ở công ty nước ngoài.
Anh ít nói, bận rộn với công việc, tôi lấy anh khi anh đã mua được nhà riêng. Cưới xong chúng tôi ở nhà đó, thêm hai em chó và một em mèo tôi nuôi lúc độc thân. Tôi rất thương chúng và cho chúng ngủ chung giường. Anh khó chịu với việc nuôi chó mèo của tôi. Tôi có sở thích là may đồ cho các em ấy mặc. Tôi muốn có sự đồng điệu, dễ thương trong nhà nên đã mua vải may đồ đôi cho các em chó mèo với vợ chồng tôi khi mặc ở nhà. Chồng tôi không chịu mặc giống và phản ứng. Anh nói đem cho ai nuôi chứ anh dọn dẹp nhà cửa hoài phát mệt. Tôi không đồng ý nên anh quát: "Vậy ôm nhau đi đâu ở thì ở, nhà này chỉ có người ở thôi". Tôi tự ái gom đồ và dắt chúng đi, đi được nửa đường thì chồng chạy xe bắt tôi về.
Lúc rảnh chồng tôi cũng dọn dẹp, nấu ăn rất ngon, chiều chuộng tôi, không chơi bời gì. Gần đây vì mang thai nên tôi mệt, anh chở tôi đi làm mỗi ngày, nấu khá nhiều thức ăn nhưng tôi không ăn uống được gì nên bị anh chửi: "Anh lo cho hết rồi, có mỗi việc ăn thôi mà khó quá, không biết thương con". Tôi bực mình nên quát lại anh, anh bảo tôi lớn rồi mà như con nít, về mẹ nuôi, đừng có ở nhà anh, anh không nuôi nổi nữa. Sẵn cơn bực nên tôi bắt xe về thẳng nhà mẹ ruột và dằn lòng sẽ không bao giờ quay lại nhà anh. Cứ mỗi lần tức giận là anh đuổi tôi, ngày hôm sau lại năn nỉ, đón tôi về. Tôi không về thì anh bảo sẽ bán hết chó mèo của tôi, tôi sợ nên đi về cùng. Vào nhà, anh khóa cửa và giấu luôn chìa khóa nhà, không cho tôi ra. Tôi đang nghĩ chắc anh cậy nhà của anh nên lúc nào muốn đuổi tôi là đuổi, anh có quá đáng lắm không?
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment