Tôi hoài nghi về bản thân, rằng mình có phải người tốt? Có vấn đề gì với tôi mà mọi người cứ đến rồi đi, bỏ lại tôi với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Hai năm trước, tôi đã kết thúc mối tình dài gần 10 năm, người tôi ngỡ sẽ là "bến đỗ" của cuộc đời nhưng duyên đến rồi đi như một cái chớp mắt, mối tình lâu năm này lại kết thúc bằng cách tôi cho rằng đểu giả nhất, đó là sự im lặng.
Đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng... tôi đã nếm đủ, mọi thứ như sụp đổ. Sau thời gian chật vật, tôi coi như đó là bài họ để bản thân trưởng thành hơn, người như vậy không xứng để tôi tự hủy hoại mình. Quãng thời gian đó, tôi cảm thấy thật may mắn vì bù lại có những người bạn tuyệt vời, họ là nguồn động lực cho tôi đứng lên. Tôi học được cách yêu bản thân hơn và sau một năm đã mở lòng lại.
Tôi thật sự bị thu hút bởi sự thông minh và tính cách hài hước của anh. Anh khiến con tim tôi một lần nữa thao thức, rung động, là người đầu tiên tôi chủ động làm quen vì sau mối tình trước đó, tôi tự nhủ sẽ đứng lên làm chủ và quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình. Sau bao nhiêu vấp ngã, gặp được người mình bị thu hút thì hà cớ gì không tiến đến. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh, cả hai rất hợp; anh hài hước, tinh tế, nhẹ nhàng, tôi càng bị chìm đắm trong cảm xúc ấy. Chỉ sau 1-2 tháng gặp gỡ, nói chuyện, tìm hiểu, tôi nhận ra đã thích anh. Tôi vừa mừng vừa sợ, sợ vì không biết anh có tình cảm với mình không hay chỉ là bản thân mơ mộng hão huyền.
Anh không ở Sài Gòn nhưng thỉnh thoảng cuối tuần vẫn chạy lên đây chở tôi đi ăn uống, cà phê. Chúng tôi nói chuyện hợp nên nói cả ngày, toàn những câu chuyện cười. Từ lúc quen biết anh, tôi cười nhiều hơn trước, đối diện với mọi thứ tích cực hơn. Anh đã cho tôi biết rất nhiều điều, càng hiểu thêm về anh tôi lại càng thấy ngưỡng mộ. Có lần người nhà tôi bệnh nặng, rất stress và suy sụp, anh đã động viên và khuyên nhủ khiến tôi có thể vượt qua mọi chuyện khó khăn. Tôi nhận ra cả hai có cùng lý tưởng sống, anh thích từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, thuộc típ người nhẹ nhàng, lịch sự. Anh rất thích hát, thường hát qua điện thoại cho tôi nghe. Có lần, anh chở tôi ra cầu, đứng hát cho tôi nghe đến giữa đêm. Tôi thầm nghĩ, nếu không thích chắc anh không dành cho tôi nhiều thời gian đến vậy. Càng tìm hiểu tôi càng thích anh hơn, quyết định sẽ tỏ tình với anh.
Thế nhưng ngay khi ý định này nảy sinh, tôi lại cảm thấy anh có vẻ xa cách, những tin nhắn vui vẻ ấm áp trước đó bỗng dưng không còn. Vài lần tôi chủ động nhắn tin, giác quan thứ hai cho tôi thấy có gì đó không giống bình thường. Tôi cảm thấy cần hẹn anh ra nói chuyện thẳng thắn và sẽ tỏ tình, không thể để tình cảm này chôn vùi được. Vậy mà mọi chuyện không diễn ra như cách mình muốn, dịch Covid ập đến, tôi bị kẹt lại nơi này, còn anh ở quê tôi, dù rất muốn nhưng tôi không thể gặp anh. Hôm nay, sau bao nhiêu suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định nhắn tin hỏi và bày tỏ tình cảm với anh.
Anh xin lỗi vì để tôi hiểu lầm, rằng không hề có tình cảm đặc biệt với tôi. Anh thấy tôi có nhiều điểm tốt, muốn coi tôi là bạn. Anh còn nói khi nào tôi cần lời khuyên hay tâm sự sẽ giúp tôi, mong tôi vẫn xem anh là bạn. Tôi biết tình cảm không thể cưỡng cầu, là tự tôi hy vọng rồi thất vọng, là tôi đã mơ mộng. Tôi cảm thấy sao mọi thứ đến với mình lại bạc bẽo vậy. Lần này tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình là gì nữa, thời gian rồi có xóa đi những vết thương trong lòng tôi không?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment