Tôi 30 tuổi, nhân viên văn phòng, chồng là quản lý. Chồng là mối tình đầu, cả hai quen từ thời cấp ba, học chung đại học, mối lương duyên bắt đầu từ đó.
Chúng tôi yêu với tình cảm trong sáng tuổi học trò, cùng cố gắng học hành, chăm sóc nhau, cố gắng từng ngày để có tương lai tươi sáng. Chúng tôi luôn để cho đối phương khoảng không gian riêng, không bao giờ nghi ngờ, quản thúc nhau, luôn tôn trọng và tin tưởng tình cảm của người kia.
Bốn năm đại học trôi qua, do đặc thù nghề nghiệp nên tôi phải đi làm xa ở miền Trung, trong khi bản thân sinh sống tại miền Nam. Chúng tôi luôn hướng về nhau, nhớ thương da diết. Khoảng thời gian xa nhau đó, cả hai đều sắp xếp để có thể mỗi tháng gặp một lần. Rồi tôi được chuyển công tác về Sài Gòn thì vì tương lai của hai đứa anh lại đi nước ngoài một năm. Chúng tôi vì nhau cố gắng rất nhiều, dẹp hết những nhớ nhung, ích kỷ bản thân để xây dựng tương lai.
Một năm cũng trôi qua, anh trở về và chúng tôi có đám cưới thật đẹp. Tôi thấy chẳng ai hạnh phúc bằng mình khi nhận được nhiều tình thương từ chồng, gia đình chồng, anh chị em họ hàng ai cũng thương yêu. Điều kiện kinh tế nhà tôi và nhà chồng đều ổn, vợ chồng có cuộc sống khá thoải mái.
Vậy mà chỉ 6 tháng sau khi cưới, chồng có người mới, kể từ đấy cuộc sống của tôi rơi vào địa ngục. Không nỗi đau nào hơn khi biết chồng đi với ai, đang làm gì, vậy mà phải vờ như không biết để níu giữ và mong anh quay về.
Chồng không nói không rằng, không nở nụ cười, bực dọc với tôi mỗi khi về nhà. Anh xem tôi là người vô hình, chẳng quan tâm gì nữa, tôi hụt hẵng và chẳng hiểu vì sao. Tôi không cam tâm, 9 năm yêu nhau với biết bao hồi ức đẹp mà giờ anh rũ bỏ hết. Tôi rất yêu anh, luôn xem anh là tất cả, cố níu kéo anh nhưng vô ích. Giờ chúng tôi sống chung nhà nhưng chẳng khác gì ly thân. Tôi phải làm sao đây?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment