Những sai lầm và sự ngu ngốc từ quá khứ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi phải nói ra sự thật, dù có thể khi nói ra thì mọi hạnh phúc và bình yên đến đây là hết.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con một trai một gái, hiện tại gia đình bình yên và hạnh phúc. Tôi và chồng có một tình yêu bình yên cho đến đám cưới, hai bên gia đình ủng hộ, cũng môn đăng hộ đối.
Anh là người tốt, yêu thương tôi chân thành. Tôi cũng như vậy với anh trước khi cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Cưới được 6 tháng thì tôi có thai, không bao lâu lại bị sẩy. Lúc đó tôi rất buồn, suy sụp, đi khám và nhận ra mình khó có thai. Chồng cũng gặp khó khăn trong công việc nên anh dường như quên sự có mặt của tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện và gần gũi nhau. Trong lúc yếu lòng tôi đã ngã vào người đàn ông khác. Thời gian đó tôi đang điều trị mang thai và cùng lúc gần gũi chồng với người kia. Sau đó tôi có thai, thật sự không biết đó là con ai.
Rồi nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng chia tay và cắt liên lạc với người đàn ông kia. Tôi yên tâm sinh con vì nghĩ đó là con chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đứa bé càng lớn càng không giống chồng tôi mà lại giống người kia. Gần đây tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Tôi vô cùng day dứt và đau khổ, cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm với chồng. Tôi muốn nói ra hết sự thật với anh rồi quyết định thế nào là quyền của anh, nhưng tôi lại sợ tan nát gia đình, hai đứa bé mỗi người nuôi một. Tôi còn yêu anh và muốn con có người bố tốt, nhưng nếu không nói ra tôi sống trong sự day dứt kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ dại vì sự ngu xuẩn và mù quáng của mình ngày trước.
Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết bài này. Tôi hiểu phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị thật sự nằm ở đâu nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi cảm thấy mình thật sự tệ hại và xấu xa, nên làm gì vào lúc này?
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment