Tôi 33 tuổi, vợ 32 tuổi, có hai con đủ nếp và tẻ 3,5 tuổi và gần hai tuổi. Con càng lớn thì vợ chồng càng xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cách nuôi dạy.

Vợ tôi là mẫu phụ nữ của gia đình, ngoài công việc ở công ty, cô ấy dành toàn thời gian cho con cái. Tôi thường xuyên phải làm thêm nên việc nuôi dạy con do vợ phụ trách là chính. Chuyện không có gì để nói nếu như vợ không sống quá nguyên tắc.

Con tôi 3,5 tuổi nhưng vợ đã lập bảng thời gian biểu cho bé từ hồi 3 tuổi. Theo đó, ngoài thời gian học trên lớp thì mỗi ngày bé sẽ học khoảng một giờ tiếng Anh với mẹ, thời gian nghỉ dịch có thể sẽ học nhiều hơn. Những hôm bé hợp tác thì không sao, mẹ con đều vui vẻ, có hôm bé không hợp tác là vợ stress, nghĩ trò này trò khác để con hợp tác. Nếu con vẫn không chịu thì cô ấy để bé tự chơi và sẽ làm việc gì đó để giảm stress. Nhiều khi cô ấy đề nghị tôi sắp xếp việc ở công ty để có nhiều thời gian chăm con cùng, trong khi công việc của tôi thì không thể. Vì việc này chúng tôi tranh luận với nhau rất nhiều lần. Tôi thấy con còn nhỏ, không nên quá nguyên tắc như thế, chỉ cần vợ bớt nguyên tắc đi sẽ có nhiều thời gian làm việc khác. Chúng tôi cũng thuê giúp việc theo giờ để giảm bớt công việc cho cô ấy.

Cô ấy cho con nghe tiếng Anh bất kể khi nào rảnh, kể cả những lúc bé tắm hay thậm chí là trước khi đi ngủ. Chỉ có những lúc bé chơi trò chơi mà ồn ào, chạy nhảy thì vợ mới không cho con nghe loa. Nhiều hôm bé đạp xe ngoài đường (trước cửa nhà tôi) vợ cũng bật loa, để ở lồng xe cho con nghe. Tôi thực sự cảm thấy rất ồn ào nên góp ý, vợ bảo tôi có thể sang phòng khác cho đỡ ồn. Do thói quen nên trong cuộc sống bé nhà tôi cứ nói câu tiếng Anh rồi lại tiếng Việt đan xen. Những lúc ở nhà thì tôi không nói, nhưng khi ra ngoài hay về quê bé cũng nói, cũng hỏi. Mỗi lần như vậy mẹ bé cũng trả lời bằng tiếng Anh hoặc từ nào không biết thì mở điện thoại để xem cách đọc cho bé. Có một số người không hiểu họ lại cho rằng hai mẹ con tỏ vẻ này nọ, tôi góp ý thì vợ bảo không quan tâm tới họ, họ không cùng suy nghĩ, không cùng giá trị.

Tôi thực sự chỉ muốn bé có tuổi thơ đúng nghĩa, như những đứa trẻ xung quanh, cũng muốn cho con ăn cái kẹo, que kem, gói bim bim, dù có khi cả tháng mới mua cho con một lần. Mỗi lần mua tôi thấy bé rất vui, thế nhưng vợ lại coi những thứ đó thật tệ. Vợ không cấm cản bé ăn nhưng lại nói tôi nuông chiều con sẽ hư. Tôi là ba của bé mà, chẳng lẽ lại đi hại con mình? Khi tôi nói những bé khác cũng vậy, lớn lên vẫn khỏe mạnh, giỏi dang, tuổi thơ của con được bao nhiêu đâu mà nguyên tắc thế, vợ bảo nuôi con không nhìn vào người khác, chỉ nhìn vào con mình.

Đặc biệt vợ rất thích trang trí góc học tập cho con, cô ấy bỏ ra cả tháng lương (gần 20 triệu) chỉ để trang trí nó. Tôi thấy nếu con ham học chỉ cần quyển sách, cái bàn thì con học vẫn giỏi, không cần phải quá cầu kỳ về không gian học tập. Tôi cũng trao đổi với vợ nhiều lần về vấn đề này mà cô ấy cố chấp, bỏ ngoài tai tất cả. Đi làm đã mệt mỏi, về nhà lại nghe cái loa ra rả bên tai nhiều lúc rất khó chịu, ức chế mà tôi chỉ muốn đập vỡ để đỡ phải nghe. Làm sao để vợ thay đổi tư tưởng? Có gia đình nào cũng trong hoàn cảnh như nhà tôi không?

Khải

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top