Chúng tôi có căn nhà ở thành phố trị giá gần 5 tỉ, 3 mảnh đất tổng trị giá khoảng 7 tỉ, có ôtô và cửa hàng thu lợi nhuận tháng khoảng 100 triệu.

Tôi 35 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, có hai con trai 4 và 6 tuổi, gia đình rất yên ấm. Chồng yêu thương vợ con và tôi cũng một lòng vì gia đình. Tôi nghỉ việc văn phòng để kinh doanh tự do vào 4 năm trước khi cảm thấy áp lực kinh tế trong thời kỳ bỉm sữa. Mức lương văn phòng của hai vợ chồng cố định và không cao khiến tôi luôn phải tính toán xoay xở chi tiêu sao cho hợp lý. Sau 4 năm ,tôi đã gây dựng được số vốn tạm ổn. Chồng sau đó cũng nghỉ việc văn phòng để hỗ trợ tôi.

Cuộc sống của gia đình tôi rất đơn giản, hàng ngày tôi và chồng bán hàng, tôi phụ trách chính còn anh phụ giúp, tôi cũng thuê nhân viên làm toàn thời gian để hỗ trợ thêm. Vợ chồng đều yêu và muốn dành nhiều thời gian cho con nên cũng không có kế hoạch mở rộng hơn việc kinh doanh bởi biết sẽ rất mệt mỏi. Chúng tôi sinh hoạt ở mức trung bình, ăn uống bình dân, đồ dùng cũng ở mức bình thường, không có thú vui nào tốn kém. Chi tiêu lớn nhất hàng tháng là tiền học cho hai con tổng gần 20 triệu và tiền đi du lịch. Tôi và chồng đều rất thích du lịch nên thường đi dài ngày.

Với mức tiền tích trữ hiện tại và cách chi tiêu của gia đình, tôi thật sự mong muốn được nghỉ hưu sớm, dành thời gian cho bản thân, cho những sở thích cá nhân. Tôi luôn nghĩ nuôi dạy con đến lúc 18 tuổi thôi, không nên quá bao bọc con. Con có thể va vấp sớm nhưng ai cũng cần trưởng thành, như tôi đã xa gia đình đi học từ năm 15 tuổi. Nếu tính chi phí nuôi con đến năm 18 tuổi là 3 tỉ mỗi cháu thì hai bé sẽ là 6 tỉ. Tôi vẫn còn lại 6 tỉ, đủ mua một căn nhà với khoảnh vườn nhỏ ở ngoại thành hoặc trên phố núi nào đó mát mẻ, với một khoản để dành khoảng 3-4 tỉ.

Bố mẹ tôi mất sớm và bố mẹ chồng kinh tế rất khá giả nên chúng tôi không có gánh nặng phải chu cấp cho nội ngoại. Tôi không thích làm nông nghiệp, chỉ muốn căn nhà nhỏ xinh với nhiều cửa sổ nhìn ra cây xanh, hàng ngày đọc sách, viết tiểu thuyết (hồi còn đi học tôi rất hay viết bài đăng báo lấy nhuận bút và thích việc viết lách). Tôi luôn nghĩ đời người thật ngắn ngủi, khi đã cảm thấy đủ có thể dừng lại để tận hưởng, đôi khi thèm được ngồi thật lâu ngắm trời mây hay những hạt mưa rơi. Chồng tôi cũng thích cuộc sống yên bình, nghe nhạc, làm mộc, đọc sách. Tuy nhiên anh khá cứng nhắc và sợ thay đổi. Mỗi lần tôi nói đến việc nghỉ hưu sớm là anh trêu rằng người tham công tiếc việc như tôi chắc chắn không nghỉ hưu sớm, lúc lại im lặng.

Tôi không biết liệu mong muốn của mình có viển vông quá không nhưng thực sự đó là những điều trăn trở suốt hai năm qua, càng ngày tôi càng cảm thấy mong muốn điều đó. Mong được chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn.

Ngân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top