Em, cô gái luôn được mọi người nhận xét là nhiệt huyết, hòa đồng và nghị lực. Cuộc sống của em sao cứ phải nghĩ cho người khác như vậy?

Gửi anh!

Hôm nay em đã khóc, 3 năm rồi kể từ ngày mẹ mất em mới khóc òa thế này, không phải khóc vì một chuyện mà vì nhiều chuyện nho nhỏ dồn nén lại. Em cũng không buồn vì ai đó hiểu nhầm, chỉ là bất giác thấy thương cảm xúc của chính mình, thương mình đứt ruột.

Về gia đình, em không có nhiều người thân bên cạnh, cuộc sống là những tháng ngày tự lập và tự mỉm cười. Với gia đình, em là trụ cột của mẹ, chưa từng than gì với mẹ, lúc nào cũng cười. Trong mắt mẹ thì em yêu đời, vô tư, vì thế không muốn mẹ phải thêm gánh nặng hay buồn phiền gì. Mẹ sống trong bệnh tật và tự ti về hoàn cảnh, vì thế em luôn tỏ ra lạc quan, công việc rất ổn và may mắn. Em luôn ước được ăm cơm cùng bố mẹ, anh chị em, có những thứ tưởng chừng đơn giản với mọi người nhưng với em lại rất xa xỉ.

Về công việc, em là quản lý cấp trung, luôn lạc quan trong mọi tình huống, luôn động viên người khác khi có sự cố trong công việc. Em suy nghĩ hàng đêm khi nhân viên của mình gặp vấn đề, cố gắng tìm cách hỗ trợ hết sức có thể, cố cân bằng giữa lợi ích của công ty và nhân viên. Nhiều năm đi làm, trải qua vài công ty, thế nhưng đếm trên đầu ngón tay những lần em buồn bã hay kêu ca về người này người kia.

Với bạn bè, em đầy năng lượng. Nhiều bạn bè gặp biến cố lớn về gia đình, con cái nên em chẳng muốn tâm sự chuyện của mình, sợ mọi người rối thêm. Em có thể ngồi lắng nghe câu chuyện của mọi người nhiều giờ, cảm thấy vui khi được bạn bè tin tưởng, mở lòng. Không phải ai em cũng chia sẻ những nỗi buồn, người biết được chắc chỉ 1-2 bạn thân. Em là thế, lúc nào cũng sợ mọi người xung quanh buồn, bị tổn thương. Nhiều lúc em quên đi chính cảm xúc và nỗi đau của mình.

Trong chuyện tình cảm, em trải qua một vài mối tình, ít khi cãi vã vì hai bên đều nhường nhịn. Mặc dù chưa thể cùng nhau đi đến cuối con đường nhưng em trân trọng những người từng đi qua và là một phần của cuộc đời mình. Hai tháng gần đây em mới biết đến chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress. Lần đầu bộc bạch nỗi lòng mình, em cảm thấy rất vui khi có thư gửi về. Em rất ấn tượng với một anh có suy nghĩ trưởng thành. Tuy nhiên khi biết anh có điều kiện tốt hơn em rất nhiều, em tự ti. Lý trí mách bảo em rằng anh xứng đáng với người tốt hơn em, sẽ là vất vả cho anh nếu chúng ta có duyên. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng em lại có những giây phút mơ ước khi gặp được người lý tưởng như vậy, vì thế em có những hành động hơi mâu thuẫn. Cuối cùng em đã chia sẻ với anh rằng muốn chúng ta là bạn, là đứa em gái bé bỏng của anh.

Hôm nay, em ngồi ngẫm lại những dòng tin nhắn cũ và nhận ra mình có lỗi với anh, chính những suy nghĩ mâu thuẫn trên dẫn tới hành động nào đó khiến anh tổn thương. Em nhắn lời xin lỗi và cảm ơn anh, thế nhưng có vẻ anh hiểu nhầm sang ý khác. Chúng ta là bạn không thể hỏi thăm nhau một câu sao, không thể xin lỗi hay cảm ơn khi đối phương cảm thấy có lỗi? Em còn tính làm bà mối cho anh và bạn mình nếu anh đồng ý. Em chỉ muốn những người quanh mình kết nối với nhau, biết đâu cuộc đời này sẽ có thêm nhiều cặp đôi không cô đơn.

Em cần học cách cân bằng và giải tỏa tâm lý, yêu thương và quan tâm mọi người đúng cách hơn. Em có thể có ý tốt nhưng quan tâm sai cách nên dễ gây hiểu nhầm, lỗi cũng là do mình trước tiên chứ không thể trách ai được. Viết xong tâm sự này, em thấy tâm trạng nhẹ nhõm và bắt đầu hành trình mới với năng lượng tích cực hơn. Suy cho cùng, mọi thứ đều do mình suy nghĩ mà thành, chỉ có bản thân mới hiểu được hoàn cảnh của mình và giải quyết nó. Sau phút yếu đuối của ngày hôm nay, em vẫn là em nhưng với phiên bản tốt hơn. Em tin là vậy.

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top