Tôi 17 tuổi, nhìn cuộc đời hoàn toàn khác so với các bạn cùng trang lứa, từ năm lớp 8 tôi bắt đầu cảm nhận được điều đó.
Một ngày như bao ngày, hôm đó tôi học trên trường, đến lớp sớm mà cảm giác ai đó nhìn mình đằng sau, cảm giác chân thật lắm. Tôi không dám, hay nói đúng hơn là không thể điều kiển được cơ thể nghe theo ý mình. Mọi chuyện ngày càng tệ hơn, hàng ngày tôi phải gồng mình chịu đựng việc đó, nó hành hạ tinh thần tôi. Càng lên lớp tôi càng ít bạn, cảm thấy lạc lõng, sợ mọi người đánh giá gì đó về mình. Tôi luôn giấu kín chuyện này cho đến khi không chịu đựng được đã kể cho mẹ nghe. Mẹ lại bảo tôi có vấn đề về thần kinh, còn nói tôi bịa ra bệnh.
Cường độ sợ người khác nhìn càng tăng, đến nỗi tôi không thoải mái làm điều mình thích ở nơi công cộng. Quá đau buồn và không có gì giải tỏa, tôi lại tìm đến phim đen để coi. Cứ như vậy mọi thứ trôi qua đều vô nghĩa, tôi sống không cảm xúc, nhiều lần nghĩ tới chuyện dại dột. Tôi từng tính năm tới thi xong sẽ cố kiếm việc gì đó nghiêng về máy tính rồi sống cuộc sống vô vị đến hết đời. Giờ tôi suy nghĩ lại, rất muốn hết bệnh, được sống như người bình thường, vậy mà vẫn chưa biết làm gì kế tiếp. Cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu?
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment