Tôi không còn trẻ nữa, là công chức nhà nước, làm việc ở xã; nhà có bốn anh chị em, tôi là út.

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ quan tâm, yêu thương hơn các anh chị. Cũng vì trước đây, thời của các anh chị tôi, mọi thứ quá khó khăn. Tôi biết những bát cơm trộn khoai sắn, những hũ mắm cáy có dòi, nhưng tất cả chỉ là trải nghiệm. Tôi được bố mẹ cho ăn học tử tế, học cũng khá giỏi. Học xong đại học, tôi về quê làm việc. Cứ nghĩ mọi thứ êm đềm như thế trôi qua, nhưng không, biến cố cuộc đời đến vào lúc tôi nghĩ nó yên ổn nhất.

Từ những năm 2011-2012, lúc tôi tầm 20 tuổi, luôn nghĩ mình làm gì để cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Năm 2012, tôi mở một cửa hàng bán đồ da với số vốn nhỏ, khoảng 50 triệu đồng. Không may, tôi làm ăn thất bại. Với tính chất nghề nghiệp của mình, tôi cũng rất ít có điều kiện về thời gian để có thể làm những công việc tương tự. Năm 2017, lần đầu tiên tôi dính vào lô đề, lúc đó là chơi cho vui và đã thắng. Năm 2018, tôi biết tới bóng đá và những trò đen đỏ khác. Lúc đầu là chơi cho vui, thua một chút cũng không sao; dần dần nó ngấm vào máu từ bao giờ.

Cũng từ khoảng thời gian ấy, tôi chìm nghỉm trong nợ nần. Nếu các bạn ở vào hoàn cảnh nợ nần sẽ hiểu, đôi khi vòng xoáy nợ lãi nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần việc thua vì cờ bạc. Tôi báo nhà hai lần, điều đáng tiếc nhất là không bao giờ dám báo hết. Cứ báo một chút, phần sợ gia đình không trả nổi, phần vì nghĩ để lại mình ráng tích cóp rồi tự lo. Cái ý nghĩ tự lo lấy đi phần lớn thanh xuân và thời gian của tôi, nó gắn liền với máu cá độ, cờ bạc. Tôi tự nhận mình chẳng ra gì, có tất cả nhưng rồi lại đánh mất tất. Tôi tự nói với lòng hàng ngàn lần rằng không chơi nữa; nhưng vì tự lo nên nợ cứ treo trên đầu, mất ăn mất ngủ, rồi có tiền lại... gỡ.

Vòng xoáy cờ bạc thật khủng khiếp, nó nghiền nát danh dự, niềm tin, bản lĩnh mà tôi nghĩ mình phải có và có rất nhiều. Đến lúc viết bài này ấy, con đường phía trước tôi là vực thẳm rồi. Đúng là khi không còn cách gì, không còn đường nào để đi mới học được chữ sợ và hối hận. Nhiều lúc tôi không dám nhìn cả bố mẹ, phần vì xót xa, áy náy, phần vì tội lỗi. Tôi chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào, chỉ có "báo nhà" là giỏi. Giờ tôi cũng không muốn báo nữa, nhìn tương lai bằng sự tuyệt vọng. Kỳ thực, tôi viết ra không phải để xin sự giúp đỡ hay bất kỳ thứ gì khác, chỉ đơn giản là để lưu giữ lại những gì chân thật nhất mà tôi mong muốn, nó thay tôi hiện hữu trên đời.


Nếu ai chưa từng cờ bạc, đừng bao giờ cho phép mình dính vào. Nếu ai mới chớm, hãy dừng lại, đừng để quá muộn. Nếu ai đã chơi, hãy dừng lại khi vòng tay gia đình dang ra bao bọc; niềm tin chỉ có một lần, không có lần hai. Không ai cứu một kẻ mãi mãi không biết mình sai. Xin lỗi bố mẹ, anh chị, cả những người bạn từng giúp đỡ mình. Chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng tôi thật hạnh phúc vì có bố mẹ, anh chị và mọi người yêu thương.

Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top