Tôi có thể ôm và hôn người khác giới nhưng không quá thoải mái, đặc biệt sẽ cảm thấy lo lắng, bối rối, đổ mồ hôi hoặc khóc.

Tôi chuẩn bị bước sang tuổi mới với một quyết tâm chữa được căn bệnh của mình. Khi tôi tìm hiểu thêm về bệnh này bằng cách cố lên giường với người khác nhưng không kịp làm gì đã buồn nôn. Tôi lớn lên ở miền quê nghèo, không có ai có trình độ văn hóa quá cấp ba. Từ quê lên thành phố, tôi đi làm thuê và tự cảm thấy mình là nữ càng cần có văn hóa cao nếu muốn thoát nghèo. Vì vậy tôi vừa đi làm vừa để dành tiền đăng ký học bổ túc rồi thi đại học. May mắn cộng cần cù bù thông minh, tôi đậu rồi vay tiền để học đại học. Tôi luôn tò mò, học hỏi người khác. Sau 11 năm tôi đã có sự nghiệp ổn định và kinh tế thoải mái.

Gia đình tôi không những nghèo về kinh tế mà còn nghèo về văn hóa, đạo đức. Tóm lại, lớn lên trong hoàn cảnh ấy nên tôi sống rất nội tâm. Cuộc sống này luôn ưa chuộng người sống hướng ngoại nên tôi rèn luyện bản thân, tính cách giả vờ hướng ngoại. Với xã hội, công việc, bạn bè, tôi rất thân thiện, hoạt bát, cởi mở, thương người. Còn khi ở một mình, tôi rơi vào thế giới của riêng mình. Tưởng như tôi cũng có thể sống mà không cần giao tiếp với ai. Tôi không thể làm chuyện ấy với người khác giới vì lúc nhỏ bị ám ảnh tâm lý khi thấy ba ngoại tình. Tôi không muốn kể chi tiết nhưng mỗi khi tiếp xúc thân mật với đàn ông là lại nhớ đến chuyện ba mình.

Lần đầu tiên phát hiện mình bất ổn là khi tôi có mối tình đầu. Sau đó, tôi đã đi khám bác sĩ, được chẩn đoán có bệnh. Lúc đó tôi dành toàn bộ thời gian phát triển bản thân nên gác chuyện đó qua một bên, cũng chia tay bạn trai đầu. Tôi đọc nhiều sách về tâm lý, gia đình, hôn nhân, ngoại tình,... Điều này giúp tôi không ít trong việc cởi mở tư duy về mối quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thoát khỏi việc bị ám ảnh tâm lý.

Sau đó, tôi tìm hiểu nhiều kiểu đàn ông khác nhau: hiền lành, nghiêm túc, trẻ con, lịch lãm, badboy, người lớn tuổi, người nước ngoài...., tất cả chỉ dừng ở mức tìm hiểu, nắm tay, ôm mà không tiếp xúc thân mật hơn được. Tôi đồng ý làm bạn gái một người thích mình, vừa hay tôi cũng thích anh. Ngoài chuyện đó chưa làm thì ôm và hôn với anh tôi đôi khi có chút vấn đề, có điều cố che giấu tốt. Anh tôn trọng yêu cầu của tôi, không muốn làm chuyện đó trước khi kết hôn. Anh cũng phát hiện tôi bất ổn khi thân mật, nhưng tôi biện hộ rằng mình không có kinh nghiệm và luôn hồi hộp với người khác giới.

Ở bên nhau gần hai năm, tôi quyết định nói sự thật về tình trạng của mình cho anh biết. Anh động viên tôi tích cực đi bác sĩ tâm lý và sẽ ở cạnh tôi. Hai tháng sau, tôi phát hiện anh đã qua lại với cô gái khác ít nhất ba tháng. Khi tôi đưa bằng chứng, anh thừa nhận đó chỉ là giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tôi cho anh một cái tát vì quá thất vọng. Về suy nghĩ một đêm, tôi hẹn anh ra, xin lỗi vì việc dùng bạo lực. Lúc đó tôi đã rất tin tưởng anh và kể bí mật của mình, trong một giây không quản lý được cảm xúc nên tát anh. Thứ hai, tôi nói lời chia tay. Tôi cũng sai vì với tình trạng của bản thân không nên làm ảnh hưởng bất cứ ai. Nhìn nhận lại mối quan hệ này, anh đã đối xử tử tế với tôi, chúng tôi từng có thời gian vui vẻ.

Tôi có một nhóm chị em gồm ba người. Một chị có chồng giàu lòng nhân hậu, thương người, bao nuôi em gái nhà nghèo đáng thương. Trong khi chị ấy cũng xuất phát từ dân quê nghèo và tự lập làm giàu rồi kết hôn. Từ đó, chị không ổn định tâm lý và liên tục gặp ác mộng, mất ngủ triền miên. Chị đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không khá hơn. Chị nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân không phải là mình nữa và quyết định ly hôn dù có hai con chung.

Người thứ hai là cô em gái 19 tuổi tôi quen. Ngày xưa, tôi đến nhà em dạy học, tưởng gia đình em chỉ khá giả thôi, sau này mới biết gia đình em thuộc diện rất giàu có. Tôi dần dần thân thiết hơn với anh em nhà đó, cũng biết chuyện ba cô bé ngoại tình. Thậm chí, anh cô bé (lúc đó học lớp 11) nói thẳng với tôi là đã quen với chuyện đó. Lần đầu tiên tôi nghe hai chữ "quen rồi" thật sự chua chát. Tôi gặp cô bé từ lúc em 14 tuổi, đã có tính cách nội liễm. Tôi nghe mẹ bé kể lại, sau khi biết ba ngoại tình, em đằm tính hơn.

Năm lớp 12, cô bé nhận học bổng toàn phần từ một trường đại học. Em nói với gia đình rằng muốn tự lập, ở riêng khi đi học. Em ra ngoài tự lập và kiếm việc làm thêm. Một hôm, mẹ nhận được tin từ bạn thân rằng em đang quen một người đàn ông lớn tuổi, có vợ. Cha mẹ cô bé đã có cuộc nói chuyện với con gái. Tuy nhiên, em đã chỉ thẳng vào mặt ba mình: "Ông có tư cách gì mà dạy tôi". Em đang ở với tôi và rất bình tĩnh. Cách đây không lâu, ba chị em chúng tôi cùng ngồi nhậu. Tự nhiên không gian rơi vào khoảng lặng, em bật khóc trước khiến hai chị khóc theo. Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau khóc, không nói gì cả.

Sau đó cô bé vừa khóc vừa chia sẻ rằng trước đây em rất quấn ba, lo lắng cho ba đi làm mệt, hỏi thăm ba khi đi công tác xa. Nhưng em lại biết những lúc ba nói bận đi làm hoặc đi công tác thật ra là đang cùng với bồ nhí ở khách sạn, resort sang chảnh. Nhìn em, tôi vô cùng đau lòng, rõ ràng được sinh ra trong một gia đình cha mẹ tri thức, địa vị xã hội, hiểu biết, giàu có nhưng lại bất hạnh trong chính ngôi nhà của mình. Cha cô bé là người đem đến tổn thương tâm lý có thể là vĩnh viễn cho con gái ruột, còn bồ nhí thì đang ở biệt thự máy lạnh, ngồi sofa rung đùi vui vẻ. Có một điều may mắn, em kể là chưa lên giường với ông kia vì khi gần thân mật em cảm thấy ghê, buồn nôn nên đẩy ông ra. Tôi không biết liệu em có bị tâm lý giống mình không. Một chuyện nữa là anh trai cô bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, đẹp trai, có tài và giỏi hơn ba mình trong khoản trăng hoa.

Vài ngày tới sẽ là buổi liệu trình tâm lý đầu tiên của tôi với bác sĩ tâm lý. Hôm nay tôi muốn nhận được chia sẻ của các bạn, có ai từng trải qua cảm giác tương tự như tôi không. Tôi nghĩ việc mình và cô bé ấy có biểu hiện tâm lý chắc bởi lúc đó chúng tôi chưa học được cách quản lý cảm xúc, dẫn đến bị sốc mà cả hai không tự nhận ra. Tuy nhiên, liệu trẻ em tuổi vị thành niên nên học cách quản lý cảm xúc về những chuyện cha mẹ ở tuổi ăn tuổi học không? Quyền được hạnh phúc và bảo vệ của trẻ em bao nhiêu cha mẹ hiểu được?

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top