Cách đây tám năm, khi học năm thứ ba, tôi trăn trở về ngành học luật nên đã viết bài: "Nỗi lo của sinh viên luật năm thứ ba".

Sau khi đọc hết từng lời khuyên của mọi người, tôi quyết tâm học tiếp mà không bảo lưu, thật sự thấy may mắn vì đã làm đúng. Năm thứ tư đại học, sau khi ba mẹ "đuối" vì nuôi con học thành phố, tôi may mắn tìm được việc làm thêm ở một tiệm cơm gần nhà trọ với mức lương bốn triệu đồng mỗi tháng, được bao ăn, thỉnh thoảng chủ còn thưởng thêm vì làm tốt.

Buổi sáng, tôi đi học ở trường, trưa lên thư viện đọc sách ôn lại bài học cũ, chiều về tiệm cơm làm thêm từ 17h đến 23h. Những đêm đi làm về, khi vào hẻm trọ chỉ còn bóng đèn đường, tôi luôn tự nhủ "phải cố gắng", đặc biệt những buổi đêm của ngày lãnh lương luôn vui hơn. Có những buổi sáng không thể nào dạy nổi vì làm đêm và nhức mỏi, tôi xác định bỏ qua các tiết học của môn không chuyên ngành.

Về tiếng Anh, tôi xác định phải lấy được bằng Toeic để đủ điều kiện ra trường, bạn bè rủ nhau đi học thêm tiếng Anh vào buổi chiều nhưng vì phải làm thêm nên tôi quyết định mua khóa học online và tự học. Thời gian rảnh tôi lại lấy video ra nghe cô giáo giảng, nghe, viết... Tôi miệt mài với lịch trình như vậy cho đến hết năm thứ tư đại học, nhờ một chút may mắn và chăm chỉ nên tốt nghiệp với bằng khá, các môn chuyên ngành đều giỏi, được chọn làm khóa luận và đủ điểm Toeic để ra trường.

Hành trình xin việc của một sinh viên luật chưa có kinh nghiệm thật sự không dễ dàng. Tôi đăng CV lên các trang tuyển dụng, đợi và đợi. Các bạn tôi lần lượt đi làm nhưng mức lương rất thấp. Tốt nghiệp vào tháng chín, tôi quyết tâm phải có tiền lì xì ba mẹ dịp tết. Gác lại tấm bằng cử nhân luật, tôi quyết định làm sale tài chính, vào công ty với tâm thế không bỏ cuộc và phải kiếm tiền, luôn là người về cuối trong ngày. Tết năm đó, tôi đủ tiền mua vé về quê, mua đồ mới và lì xì ba mẹ. Cứ nghĩ, mình chỉ làm tạm thôi nhưng khi bạn bè vẫn đang chật vật với đồng lương thấp của nghề, tôi đã rủng rỉnh chi tiêu hàng tháng, bị cuốn vào việc kiếm tiền và có tiền. Tôi quên mất việc nâng cao kiến thức bản thân, quên luôn cả ước mơ của mình.

Làm sales tài chính hai năm, tôi chuyển qua làm sale ngành hàng cao cấp. Công việc với mức lương cao, thời gian thoải mái, hàng ngày được tiếp xúc với nhiều khách hàng tri thức và một trong số đó hỏi tôi: "Tại sao học luật mà em không theo nghề"? Câu hỏi đó tôi cũng tự hỏi mình trong nhiều năm nhưng chỉ bỏ ngỏ. Tôi nhận ra khi sống trong vùng an toàn quá lâu nên sợ. Đôi khi vì cuộc sống quá nhàn làm tôi quên việc phải cố gắng hoặc chỉ cố trong phạm vi giới hạn.

Nghĩ mãi, lấy hết dũng cảm, tôi quyết định nghỉ làm sale để thử một lần theo ước mơ cách đây 10 năm của mình. Nói vui chắc là tổ nghề độ, sau khi nghỉ việc một tháng, đang định rải CV thì tôi được cô kế toán công ty cũ giới thiệu làm trợ lý tư vấn về pháp lý cho giám đốc một công ty bất động sản nhỏ. Vừa vui, vừa lo vì sợ không làm được việc cho công ty, nhưng may mắn tôi đã qua thời gian thử việc, hỗ trợ được phần nào công việc cho sếp. Biết trước mắt hành trình còn rất dài, nhưng hàng ngày vừa làm vừa cập nhật kiến thức của nghề, mỗi đêm tôi đều có giấc ngủ ngon. Hy vọng, 8-10 năm sau tôi sẽ có bài viết chia sẻ kinh nghiệm về hành trình làm nghề luật của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.

Khanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top