Đọc bài: "Vợ coi thường khi tôi thất nghiệp", tôi như thấy hình ảnh của mình trong người vợ đó.

Chồng tôi, có lẽ cũng giống như tác giả bài viết trên, lúc anh có việc thì đưa vợ tháng vài triệu đồng, không cố định, tháng có tháng không. Số tiền đó không giúp tôi lo việc gia đình được bao nhiêu. Anh cũng không đi tìm việc khác, không nghĩ đến làm thêm gì, bảo không phù hợp. Đến khi anh bị cho nghỉ việc cũng đưa đón con đi lớp, thi thoảng đóng tiền điện hoặc tiền lãi ngân hàng. Lâu rồi anh không có đóng vì ở nhà gần hai năm rồi, giờ anh tự lo được tiền xăng xe và thuốc lá là may rồi. Anh có thể lấy xe máy đi lượn suốt ngày, nhưng bảo anh chạy xe ôm công nghệ là lại kêu xấu hổ.

Anh có thể ngồi nhà cầm điện thoại, lướt mạng xã hội, xem những video vô thưởng vô phạt, nhưng không chịu nói chuyện với vợ. Anh bảo: "Cứ nói chuyện với nhau là em càu nhàu, hết chuyện ngủ muộn, bế con lại nợ nần, hỏi tìm việc, đau đầu". Chúng tôi ngày càng ít nói chuyện với nhau. Tôi cũng chán, lâu không muốn hỏi đến anh, cũng không muốn nhìn xem anh làm gì với những âm thanh vô nghĩa từ video anh xem. Để tránh phải trông con, anh thường nhận đưa con lớn đi lớp rồi bố cũng đi luôn, vài tiếng mới về. Chiều anh lại đi trước giờ đón con đôi tiếng và đưa con về đúng giờ. Ngày con nghỉ, anh ra bờ sông ngồi câu cá.

Tôi còn nhớ như in, một lần nọ, con trai lớn có lịch tiêm phòng hai mũi liền, cả tôi và anh đều biết tiêm xong vài tiếng con sẽ sốt. Vậy mà ăn cơm trưa xong, anh lấy cớ đi hồ câu cá cùng bạn, khi tôi chưa kịp nói gì anh đã vội ra khỏi nhà vì sợ bị giữ lại. Trong khi tôi còn phải trông con mới sinh được hai tháng. Con lớn sốt li bì, run bần bật, nôn ói, con bé lại không chịu nằm, cứ thả xuống là khóc. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cứ để thằng bé nằm khóc để lau người, thay quần áo cho thằng lớn, cho cháu uống hạ sốt rồi vội bế thằng bé lên. Em nó không khóc thì anh nó mới ngủ được. Tôi vừa bế con nhỏ, vừa thay giặt khăn chườm cho con lớn, vỗ về con ngủ trong cơn sốt, canh nhiệt độ cho co. Tôi thương con, thương mình, vừa làm vừa khóc.

Đến giờ chồng tôi vẫn thất nghiệp, tôi cũng đề nghị ly hôn. Tôi có nhà ở trên đất bố mẹ đẻ, tôi và các con đã về đây ở. Một mình tôi làm nuôi hai con nhỏ, khó khăn, khổ sở nhưng còn hơn có người chồng như anh.

Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top