Tôi tình cờ đọc bài viết của cháu trai: "Sắp cưới vợ mà tôi luôn nhớ về người yêu cũ", xin chia sẻ cảm nghĩ của bản thân.
Tôi cùng chồng đã nghỉ hưu, nhà chỉ có một cậu con trai đã lập gia đình năm 2006. Gia đình tôi những năm đó đã thuộc hàng giàu có, có công ty và vài nhà hàng kinh doanh rất phát đạt. Con trai cũng được chúng tôi đầu tư rất mạnh, tạo mọi điều kiện để học tập. Con có bằng thạc sĩ ở nước ngoài, sau đó về nước làm việc nhưng không chịu làm cho gia đình, tự xin việc ở ngoài. Tôi không phản đối chuyện đó nhưng lại rất chú ý trong vấn đề yêu đương của con. Khi nó nói muốn dẫn bạn gái về ra mắt, tôi băn khoăn khi nghe gia cảnh cô gái đó; tuy không thảm như cô bé mồ côi trong bài viết kia nhưng cũng rất bần hàn.
Cô bé này mất cha, cả nhà dưới quê chỉ có ít đất canh tác. Mẹ cô bé vừa làm nông vừa đẩy xe bánh bèo đi bán dưới quê mỗi sáng. Cuộc sống rất nghèo túng nhưng cô bé và anh trai vẫn nối tiếp nhau học hết cao đẳng cùng một trường. Cả hai anh em đều rất vất vả vừa học vừa làm. Thực sự thời điểm đó, so gia thế nhà tôi và nhà cô bé đúng là một trời một vực. Tôi và chồng đều phản đối con trai, chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ, tôi cũng nhắm các cô gái tốt và học thức cao cho con mình. Tôi muốn có cô con dâu xứng đôi vừa lứa với con mình. Con nhất mực muốn yêu cô bé đó nên vợ chồng tôi đành nói con dẫn bạn gái về ăn cơm tối xem thế nào rồi tính.
Ngày hôm đó, khi con trai dẫn bạn gái về, tôi không hào hứng với cuộc gặp này nên cũng lạnh nhạt khi cô bé chào. Có điều khi thấy cô bé khúm núm bước vào nhà, tôi cũng thấy mủi lòng nên không nói gì để cháu khó chịu. Trong bữa ăn, tôi nhận thấy cháu rất lễ phép, nói chuyện không khéo nhưng có vẻ thật thà, có gì nói đó. Tôi hỏi cháu làm sao vượt qua được mấy năm học cao đẳng, cháu nói đã làm đủ công việc từ gia sư cho tới làm nhà hàng. Chuyện ăn uống, khi còn đi học cháu thường tự nấu rồi chia ra ăn trong vài ngày.
Cháu khoe là thích nhất khi làm nhà hàng nhiều khi khách thấy vui còn cho tiền tip, cháu bỏ ống heo. Sau hôm đó tôi vẫn không vui vì muốn con dâu ngang tầm với con trai dù ấn tượng tốt với cô bé này. Bản thân đa nghi nên tôi bí mật thuê người điều tra, theo dõi cô bé này trong một thời gian dài để tìm hiểu kỹ hơn, xem cháu có "bắt cá hai tay" hay sống buông thả gì không. Tìm hiểu mãi không có gì khả nghi, cộng với con trai quyết tâm phải lấy cô bé này, vợ chồng tôi đành đồng ý cho hai cháu đến với nhau.
Những năm sau đó, chúng tôi nhận ra rằng đã quá coi thường học thức, gia thế của con dâu mà quên mất những điểm mạnh của cháu. Con dâu không hiểu biết nhiều không phải kém cỏi, chỉ là cháu không có điều kiện mà thôi. Sau khi cưới con dâu rất cầu tiến, học lên cao, chịu khó phát triển bản thân từ kiến thức cho tới cách ăn mặc, giao tiếp để hòa nhập với gia đình tôi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là tâm tính thiện lương của cháu.
Tôi nhận ra học thức, thời trang này nọ đều có thể cải thiện nhưng bản chất lương thiện, chân thành là yếu tố vô cùng quan trọng trong hôn nhân. Trong suốt 16 năm sống cùng nhau, tôi từ một người mẹ chồng có chút xa cách với con dâu, giờ coi con như bảo bối của mình. Tôi đi du lịch đâu đó vài ngày đã thấy nhớ con dâ, muốn về với con liền. Con dâu quan tâm tôi như mẹ ruột. Có thời gian tôi bị bệnh nằm liệt giường, một tay con dâu chăm tôi từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh. Con dâu cũng chăm sóc chu đáo khi tôi bị Covid.
Cuối cùng, điều tôi muốn nhắn nhủ với tác giả bài viết: Bố mẹ cháu có cái lý của họ khi không chấp nhận cô bé mồ côi kia. Có điều họ hơi hấp tấp khi vội đóng cánh cửa lại, ít nhất cũng nên tìm hiểu kỹ về tính cách, lối sống của cô bé, gặp cô bé vài lần xem sao rồi tính cũng không muộn. Bất kể cô gái giàu có, gia thế khủng hay nghèo, không cha không mẹ, thì bản chất lương thiện, chân thành và tấm lòng yêu thương vẫn nên là nền móng chính của hôn nhân. Những thứ như học thức, thời trang sành điệu đều có thể cải thiện theo thời gian. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment