Anh là người hiền lành, có tính thương người; trước khi cưới nhau, anh nói với tôi việc có con rơi.
Khi quen bạn gái trước, anh nghiêm túc. Sau khi phát hiện cô ấy quen anh chỉ để lợi dụng, không phải người chung thủy trong tình cảm nên anh chia tay. Sau một thời gian, người đó báo với anh có thai, anh nửa tin nửa ngờ, nói với cô ấy rằng còn sớm nên bỏ đi vì cả hai sẽ không đi đến đâu, sinh ra chỉ khổ đứa nhỏ, chi phí anh sẽ lo toàn bộ; còn cảm thấy tự nuôi được thì hãy sinh. Cô ấy chọn việc sinh. Anh đã chuyển cho người đó một số tiền nhưng cô ấy trả lại, từ đó về sau không còn liên lạc. Đến lúc chúng tôi quen nhau, tình cũ của anh liên lạc lại, đòi anh chu cấp. Anh nói nếu nuôi không nổi thì giao cho anh nuôi, còn chu cấp thì không.
Anh kể tôi nghe như thế, tôi đồng ý. Nếu sau này người ta giao con cho anh tôi chấp nhận nuôi cùng. Giờ chúng tôi cưới được một năm, chưa có con. Người đó kiện ra tòa đòi anh chu cấp, anh bảo không thay đổi quyết định. Tôi luôn sẵn sàng nuôi con anh nếu cô ấy đồng ý giao và cắt đứt liên lạc. Sau hai lần hòa giải ở tòa, chồng tôi thương con nên đã đồng ý chu cấp mỗi tháng một triệu đồng đến năm bé 18 tuổi, có điều anh chưa ký thỏa thuận. Người đó muốn chồng tôi phải ký vào hợp đồng.
Tôi không muốn anh có liên hệ gì, cũng không cấm chồng có trách nhiệm với con. Chỉ là tôi thấy mất lòng tin vì trước anh khẳng định sẽ không có gì thay đổi trong quyết định trợ cấp cho con, dù người ta có kiện ra tòa. Rồi chỉ một lần gặp mặt người đó và con mà lòng thương người của anh lại trỗi dậy. Tôi khẳng định tình cảm của chồng với người đó không còn, nhưng tôi lo những hệ lụy về sau. Phải làm sao để giữ niềm tin trong cuộc hôn nhân này vì tôi vẫn thương chồng?
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment