Ngày ngày tôi bị mẹ thúc ép lấy chồng, bạn trai yêu tôi ba năm chưa cưới, còn muốn tôi đợi thêm hai năm nữa.

Tôi là nữ, 29 tuổi, là con một, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Tôi xinh đẹp, dịu dàng, nấu ăn ngon, làm trưởng phòng cho công ty về xuất nhập khẩu ở một thành phố lớn với thu nhập 30-40 triệu một tháng. Mẹ có bệnh nền về huyết áp và tiểu đường, luôn gây áp lực rất lớn bắt tôi phải lấy chồng. Trước đây, tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng luôn tập trung cho sự nghiệp. Đến lúc thật sự mong muốn kết hôn, tôi gặp người yêu hiện tại, đó là cuối năm 2019, ngay trước khi đại dịch bùng phát.

Anh hơn tôi 9 tuổi, trước dịch có công ty riêng, kiếm tiền rất khá, có tháng 50-70 triệu, nhưng từ đợt dịch, thu nhập của anh bị ảnh hưởng rất nhiều, đang gồng lỗ. Giờ hết dịch nhưng công việc kinh doanh của anh chưa có dấu hiệu tích cực. Nhà anh không khá giả, tài chính trong nhà, anh gánh vác. Anh xây nhà cho bố mẹ ở quê, lo cho đám cưới em gái, vẫn mua được nhà và xe ở thành phố. Tôi rất ngưỡng mộ sự cố gắng, nỗ lực của anh, cứ nghĩ sau dịch anh sẽ ngỏ lời cưới tôi, nhưng công việc của anh đang bế tắc, khi tôi ngỏ ý muốn kết hôn, anh hẹn tôi hai năm nữa khi công ty ổn định sẽ cưới. Anh nói không muốn vợ con phải khổ, cho bố mẹ cái gì thì cũng sẽ cho vợ con cái đó. Tôi rất cảm động và đồng ý đợi anh, bởi tôi cũng rất yêu anh.

Tính đến nay, tôi yêu anh được ba năm nhưng không dám nói với mẹ rằng đã có bạn trai, sợ mẹ gây sức ép lên anh vì tôi đã có tuổi rồi. Mẹ luôn sốt sắng và liên tục nhờ vả mọi mối quan hệ để tìm chồng cho tôi. Gần đây, một người quen của mẹ giới thiệu cho tôi một anh, hơn tôi 10 tuổi. Anh xuất thân từ gia đình bình thường như tôi, nhưng hiện tại đã có tất cả, nhà, xe ở thành phố tôi đang sống và công việc thu nhập tốt, có tháng lên đến cả trăm triệu. Ấn tượng của tôi về anh là rất lạnh lùng. Cũng đúng, điều kiện của anh tốt như vậy, dù lớn tuổi vẫn không thiếu đối tượng kết hôn. Tuy anh chủ động nhắn tin làm quen trước nhưng cách nói chuyện khá cụt ngủn, đúng kiểu bị ép, tôi cũng nhắn lại theo kiểu lịch sự, xã giao. Gần một tháng, anh đề nghị gặp mặt, tôi khéo léo từ chối, bởi nghĩ anh và tôi đều chẳng mong đợi gì từ mối quan hệ này. Anh đồng ý.

Bẵng đi tầm hai tuần không nói chuyện, anh lại nhắn tin cho tôi, cũng vẫn như kiểu bị ép, những câu hỏi nhạt nhẽo: "Em đang làm gì? Em ăn cơm chưa?". Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, anh nói muốn gặp tôi. Tôi nghĩ chắc anh phải khổ sở lắm, cũng bị ép duyên như tôi nên cứ đi gặp nhau che mắt bố mẹ trước đã, biết đâu lại thành bạn bè. Tôi nói để cuối tuần và thật bất ngờ, anh đồng ý nhưng không thèm hỏi cuối tuần là thứ mấy, sáng hay tối. Anh mất hút như thể tôi sắp ăn thịt anh, tôi thấy anh như vậy nên cũng im lặng. Tôi ở nhà trọn vẹn hai ngày cuối tuần. Sang tuần sau anh lại nhắn tin hẹn tôi đi cà phê (chắc lại bị ép) mà không một lời giải thích, ngay cả viện cớ báo bận cũng không thèm. Tôi đã rất tức giận nhưng không muốn đôi co, già hết rồi, gặp cho hết trách nhiệm, vậy là xong. Nhưng đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi gặp anh và trò chuyện rất thoải mái, hai người nói về chuyện bị giục kết hôn ra sao, rồi nói về công việc, lan man sang cả du lịch rồi sự khác biệt ẩm thực Bắc - Nam. Tôi thẳng thắn nói là mình bị ép gặp mặt nên sau cuộc nói chuyện này chắc không gặp lại nhau nữa. Anh nói có ấn tượng tốt về tôi nhưng tuyệt đối sẽ không gượng ép. Tôi chưa dám nói với anh đã có bạn trai, sợ đến tai mẹ.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không ngờ anh về và chính thức theo đuổi tôi. Anh như biến thành người khác, nhắn tin hỏi thăm cả ngày lẫn đêm (thật ra là từ sáng đến tối thôi, kiểu nhiều hơn sự tưởng tượng của tôi chứ không phải kiểu quấy rối), bánh kẹo, trà sữa, quà tặng gửi đến tới tấp. Tôi bị sốc nặng, không thể tưởng tượng một người 40 tuổi có thể làm như vậy. Tôi tỏ rõ thái độ lạnh lùng và không thích anh làm như vậy, nói đã có người yêu nhưng anh không tin, nghĩ tôi cố tình tránh né. Anh nói sẽ tiết chế lại hành động, chỉ là lâu lắm mới có cảm giác này nên hơi mất bình tĩnh. Tôi hẹn riêng anh và cố giải thích rằng mình thật sự đã có bạn trai. Anh nói không muốn mất tôi, nói anh đã già, còn rất ít cơ hội để yêu và được yêu và không muốn bỏ lỡ tôi.

Tôi thật sự không biết anh có yêu mình thật lòng không, hay chỉ muốn tìm một người vợ càng nhanh càng tốt? Một lần nữa tôi khẳng định đã có người yêu, hy vọng anh đừng làm phiền. Anh tỏ vẻ rất buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Giờ tôi mới là người gặp vấn đề, mất ngủ liên tục, tự hỏi bản thân có đang đặt một ván cược quá lớn? Tôi sợ người yêu không lấy mình, có thật anh ấy yêu tôi không? Trong khi ngày ngày tôi bị thúc ép lấy chồng, anh yêu tôi ba năm chưa cưới, còn muốn tôi đợi thêm hai năm nữa. Có phải tôi đã yêu mù quáng người đàn ông này? Tôi có nên tỉnh táo lại và đến với người kia không?

Minh Tâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top