Con tôi 6 tuổi, đang phát triển, hôm qua tôi chợt nhận ra mình đã sai khi cho con tiếp xúc, chơi và ngủ với chị chồng quá nhiều.
Chị chồng tôi 40 tuổi, vẫn độc thân, dù giàu có nhưng chị không có chồng vì ám ảnh ký ức bị xâm hại thời đại học. Chị không muốn đàn ông, tuy nhiên lại rất thương trẻ con. Chị biết chăm, chơi và khiến con tôi thích, cứ bám theo miết. Nhiều khi gia đình tụ họp, con đòi ngủ chung với bác. Tôi dù nhớ con nhưng muốn chia sẻ con cho chị vì cũng thương chị phận phụ nữ không có con và ký ức buồn. Nhưng tính chị chồng rất hách dịch, ỷ giàu và học cao nên rất coi thường tôi. Khi con tôi bám bác, chị làm như là mẹ của con và ra quyền hành với tôi. Tôi không làm dâu và ở riêng, lâu lâu mới gặp chị một lần khi về thăm ba mẹ chồng. Chị cũng có nhà riêng, sống một mình nên hay xin cho con tôi qua đó ngủ. Tôi bấm bụng cho con đi vì muốn chị đỡ buồn dù bản thân rất buồn và nhớ con khi con đi quá lâu.
Hôm qua chị nói tôi không biết làm mẹ khi con không chịu nghe lời tôi và nhiều lần lên mặt dạy đời tôi cách nói chuyện với con sao cho con phát triển tốt. Tôi không nhịn được nữa và tuyên bố từ nay con tôi không được ngủ với bác nữa và bắt con về phòng mẹ ngủ. Tôi làm ầm lên, chồng mới dẫn con về phòng tôi. Tức quá tôi thề sẽ không cho con ngủ chung với bác đêm nào nữa. Tôi có quá ác khi quyết định như vậy không? Nhưng tôi đã nhịn hơn mười lần rồi, vì sự nhân ái, chia sẻ của mình, không được bác quý trọng còn phán xét tôi là không biết chăm con. Từ nay tôi sẽ hạn chế chị chồng tiếp xúc con mình và quyết không thương hại hay mềm lòng nữa vì tôi lỡ thề rồi.
Thái Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment