Vợ chồng tôi tự tìm hiểu và tiến tới hôn nhân cách đây 16 năm, khi đó tôi đi làm được hơn một năm, còn anh gần 40 tuổi.

Anh từng đi học và làm việc ở nước ngoài nhưng công việc không thuận lợi nên tay trắng về nước làm lại từ đầu. Anh có một đứa con, đang sống bên nước ngoài với mẹ bé. Hai người tự tổ chức đám cưới nên có chút tiền tiết kiệm sau đám cưới cũng hết.

Tôi chuyển từ Bắc vào Nam theo anh sinh sống, được ba anh cho ở nhờ một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ thu tiền điện, nhưng phải nấu ăn cho cả gia đình năm người lớn, sau đó chuyển ra ở thuê. Chúng tôi bắt đầu bằng tháng lương ngay sau cưới của anh khi đó là ba triệu đồng và sắm sửa dần từ cái đệm, tivi... Tôi làm quen với môi trường mới tầm một tháng thì cũng nộp đơn xin đi làm. Sau đó cũng nhiều chuyện xảy ra nhưng quan hệ vợ chồng luôn tốt đẹp vì cả hai sống đơn giản, yêu thương và nhường nhịn nhau. Sau này tôi gặp các vấn đề liên quan tới chồng:

Tôi bị ấn tượng khá tệ qua hai lần sinh nở dù cách nhau tới gần tám năm. Do ở xa gia đình, bà ngoại đã mất nên tôi vật lộn một mình với đứa trẻ. Đứa đầu đỡ hơn vì khi đó tôi nghỉ làm hoàn toàn để trông con. Đến bé thứ hai, sinh được hơn bốn tháng tôi đã quay lại làm việc. Bé khó tính, khó nuôi hơn nên tôi khá mệt. Chồng không hề phải thức trông con hay tắm rửa khi các bé dưới một tuổi. Việc này không phải do tôi thích ôm đồm mà nghĩ chồng không để tâm. Ví dụ tôi phân chia anh ngủ với con để mình nghỉ ngơi, anh lại ngủ thẳng giấc, con khóc cũng không biết mà dậy pha sữa hay dỗ dành, tôi ngủ phòng bên cạnh không yên, nghe ngóng một chút thấy không ổn lại phải gắng dậy. Việc nhà anh không chủ động làm, khi tôi nói anh phụ thì anh lại cho rằng tôi nói nhiều, muốn điều khiển gia đình. Anh phản ứng khá tệ là mặc kệ tất cả, cứ nằm ôm điện thoại hoặc ngủ.

Về chuyện tiền bạc: Tôi cố gắng minh bạch giữa hai vợ chồng nhưng không ngờ đây là vấn đề lớn của chồng tôi. Thu nhập hai vợ chồng không cao và tương đương nhau, chỉ ở mức đủ sống. Hàng tháng anh đưa lương cho tôi để chi tiêu trong gia đình và tiết kiệm. Chi phí chính của chúng tôi chỉ là sinh hoạt hàng ngày và lo cho con, vợ chồng đều không ăn diện hay mua sắm quá đà. Anh thích công nghệ nên thỉnh thoảng tôi đồng ý cho anh đổi điện thoại mới. Cách đây khoảng 10 năm, mẹ chồng giúp chúng tôi mua căn nhà nhỏ ở ngoại ô, sau đó chồng tôi sửa lại trước khi dọn về ở. Tôi nhớ mang máng chồng nói dự trù khoảng 90 triệu đồng và áng chừng chúng tôi có đủ nhưng cuối cùng phát sinh thành 120 triệu đồng và anh phải đi vay thêm rồi trả sau.

Gần đây vợ chồng tôi cự nhau, anh lôi chuyện này ra và nói tôi đem tiền cho nhà ngoại, vì thế anh sửa nhà mới bị thiếu. Tôi khá sốc vì bản thân không giúp được gì cho ba và các chị em, cả năm chắc trích thưởng cuối năm gửi lì xì cả nhà được dăm đồng. Có lẽ anh ghim việc hồi mới cưới chị tôi hỏi vay khoảng nă, sáu triệu đồng để cứu cửa hàng đang thua lỗ. Tôi hỏi anh và gửi cho chị mượn nhưng chị làm không tốt, mãi không trả, rồi tôi cũng quên mất. Cách đây khoảng năm năm, anh hợp tác với bạn mở một xưởng nhỏ và lập công ty. Ban đầu bạn anh đứng tên vì anh khi đó đang đứng tên giùm công ty khác, sau này tôi về quản lý giúp mới đổi qua tên tôi cho tiện giao dịch.

Công ty khi đó khá nhỏ, chưa có thu nhập nhiều, chỉ đủ bù cho khoản lương tôi nghỉ việc. Chúng tôi cố gắng xoay xở và nhờ quan hệ của anh nên dần làm tốt hơn và anh cũng nghỉ việc công ty về làm cùng. Hàng tháng tôi cập nhật đầu ra đầu vào để cùng theo dõi. Công việc hàng ngày chỉ có hai vợ chồng, thỉnh thoảng phát sinh việc thì thuê thêm nhân công bên ngoài. Tôi lo công việc trong văn phòng, chi tiết giao dịch; anh lo tổng thể và thỉnh thoảng phải thi công bên ngoài.

Có một điều tôi không để tâm ban đầu, có lẽ do quen làm công ăn lương nên không biết đó là việc mình đứng tên công ty không chỉ tiện giao dịch giấy tờ mà còn có nghĩa tôi đứng tên ký các giao dịch tài khoản công ty. Khi hai vợ chồng cùng làm chung, chúng tôi chỉ còn có một khoản thu duy nhất này và tôi có vẻ quản lý nó. Công ty mới chỉ có lợi nhuận tốt hai, ba năm gần đây và tôi cũng ngày càng cảm nhận thái độ khó chịu của chồng.

Anh thường xuyên cáu gắt, nói tôi tinh tướng, ngu ngốc. Anh thậm chí nhấn mạnh rằng không một ai làm việc, tiếp xúc với tôi mà thích tôi cả, chắc anh muốn khẳng định anh không thể thích tôi. Mối quan hệ của tôi không nhiều, bạn bè thì bình thường, tôi tốt tính, sòng phẳng, thuê ai làm là trả tiền đầy đủ nhưng cũng yêu cầu công việc cần chỉn chu. Mấy lần anh nói cần ít vốn làm thử cái này cái kia tôi đều đưa vì muốn anh được chủ động một chút về tiền nong. Nhưng chưa lần nào anh thành công và lấy lại được số tiền vài trăm triệu đồng đó.

Có lần tôi nói sẽ chuyển tên công ty qua cho anh nhưng khi đưa giấy tờ để anh ký làm thủ tục thì anh hất đi, tỏ ra không quan tâm và không ký. Cũng có lần ba anh bị bệnh, điều trị dài ngày và tốn kém gần trăm triệu đồng. Anh dành thời gian hơn một tháng chăm sóc và nói tôi đưa tiền điều trị, sau này mấy anh em góp chia nhau thì đưa lại một phần. Sau đó anh lại nói các em đưa tiền để chăm ông thì phải đưa ông. Tôi cũng giữ im lặng vì một phần khi đó không quá khó khăn, một phần nghĩ nếu ba mình bệnh chắc mình cũng đưa tiền cho ba. Tới khi mẹ anh bệnh, số tiền lớn hơn nhiều và bằng cả số vốn làm ăn chúng tôi có lúc đó. Tất nhiên bệnh thì phải chữa rồi, ban đầu tôi cũng đồng ý nhưng sau nghĩ lại, tôi nhớ ra nhà anh có các em và kinh tế ổn mà, có thể nói em anh chia sẻ một chút. Khi tôi nói với anh lại bị anh nghĩ là tính toán với ba mẹ và em chồng.

Có lần vợ chồng cãi nhau, tôi ôm hai con ra ngoài ở mấy hôm để bình tĩnh, khi đi chỉ có mấy bộ quần áo và hơn hai triệu đồng, nói chuyện với chồng xong ngày hôm sau mẹ con tôi về nhà. Tiền của công ty vẫn nằm trong tài khoản, nếu có giao dịch sẽ có tin nhắn cho hai vợ chồng biết, vậy mà về sau chồng nói bữa đó tôi ôm con, ôm tiền bỏ đi. Chuyện này hình như ghim sâu vào trong đầu anh nên dù tôi giải thích nhưng cứ khi cãi nhau anh lại nhắc, khiến tôi rất thất vọng. Tôi từng có ý định bỏ lại công ty cho anh và đi làm thuê nhưng gặp khó khăn vì tầm 40 tuổi việc văn phòng khó tìm hơn mình tưởng, việc chân tay thì tôi gặp vấn đề sức khỏe và mọi việc trong công ty có mình tôi giao dịch nên thay đổi cũng hơi khó.

Ngoài ra còn một vấn đề tế nhị giữa chúng tôi nữa là việc tránh thai. Tôi sinh hai con phải xoay xở một mình, từng sẩy thai, mổ vì nghi ngoài dạ con, vì thế rất sợ bị đụng chạm vào cơ thể. Dùng biện pháp tránh thai bằng bao cao su khiến tôi rất đau khi gần gũi chồng, còn uống thuốc thì buồn nôn, chóng mặt, vì thế tôi đề nghị chồng nghiên cứu triệt sản. Thấy anh im lặng, tôi hy vọng anh lưu tâm nên kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó anh cũng ý thức hơn, khi quan hệ cũng dùng một biện pháp tránh thai thủ công. Tôi không thực yên tâm nhưng đôi khi cũng lười hoặc chiều chồng nên không làm gắt.

Cuối cùng tôi dính bầu, báo anh nhưng phản ứng của anh là coi như không biết. Tôi buồn và suy nghĩ kỹ rồi nói anh sẽ vào viện giải quyết. Hôm đi viện tôi nói lại với anh nhưng anh mặc kệ, để tôi đi một mình. Cảm giác khi bác sĩ đưa cho viên thuốc, tôi ngồi bất động mấy tiếng trong viện mới dám uống. Khi vào gặp bác sĩ, họ cũng đoán được tâm trạng nên an ủi vài câu. Tôi về nhà mặt tái nhợt, đau đớn mấy ngày nhưng tự chăm mình mà thấy thật xót xa. Sau đó chính là ngày tôi ôm con ra ngoài để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

Chúng tôi từng đi gặp chuyên gia tâm lý nhưng không theo tới cùng vì chi phí quá mắc, tuy nhiên bữa đó tôi biết được anh nói với họ rằng việc tránh thai là của phụ nữ. Đến hiện tại tôi chưa đủ can đảm đi thắt buồng trứng nhưng cũng tránh né quan hệ với chồng dù biết điều đó sẽ dần giết chết hôn nhân. Tôi viết khi tâm trạng khá tệ nên toàn điểm xấu của chồng, anh cũng có nhiều điểm tốt nhưng tôi cảm nhận có lẽ do anh đã hết yêu mình, thậm chí ghét mình nên mới đối xử như vậy, vì thế tôi cũng ngừng cố gắng.

Ngoài chuyện lăn tăn về con cái, cha mẹ, công việc, có một điều mà vị chuyên gia tâm lý kia nói khiến tôi chưa bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân này, đó là tôi chưa khéo, chưa hiểu hết hôn nhân. Tôi tự hỏi mình đã làm đúng chưa, đã hết mình chưa? Mong được sự chia sẻ của các bạn.

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top