Tôi muốn cháu hiểu: Khi không chịu lao động để có thu nhập mà trộm cắp hay vay tiền chi tiêu không trả, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi 50 tuổi, kết hôn năm 2002, đến năm 2004 có con trai. Nhưng khi sinh con đầu lòng cũng là lúc tôi biết vợ mắc bệnh tai biến mạch máu não. Cứ 2-3 năm, vợ lại bị tái phát mặc cho gia đình dốc sức chạy chữa, thuốc thang. Đến năm 2016, khi con trai học lớp sáu, vợ tôi tai biến nặng, sống thực vật cùng hai bố con thêm năm năm nữa thì mất. Đúng vào thời điểm dịch Covid bùng phát năm 2021, khi đó con tôi học lớp 11. Sau đó hai bố con ở cùng nhau đến khi cháu học hết lớp 12 và thi vào được đại học. Khi con chuẩn bị đi học, có động viên tôi đi thêm bước nữa và đó cũng chính là lúc tôi quen bạn gái hiện tại. Bạn gái kém tôi bốn tuổi, bằng tuổi người vợ đã mất của tôi. Khi đến với tôi, cô ấy đã ly hôn, có hai người con, một con gái bằng tuổi con trai tôi, đã lập gia đình và có con, một con trai 15 tuổi và không có ý định thi vào lớp mười.
Mọi rắc rối phát sinh từ đây. Con trai tôi học trên Hà Nội. Bạn gái và con trai cô ấy đến ở cùng tôi. Con trai cô ấy rất hỗn với tôi, kể cả với mẹ mình cũng thế. Vì tránh xung đột với cháu, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ bảo nhưng không được. Cháu rất lười làm việc nhà, không biết phụ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt. Đến bữa cơm gia đình, cháu không xuống ăn mặc cho tôi và bạn gái gọi nhiều lần. Cháu toàn ăn uống tùy hứng, vào nửa buổi và 9-10 giờ đêm. Việc đó tôi có thể bỏ qua nhưng cháu ăn xong không dọn dẹp khiến nhà cửa bừa bộn, mặc mẹ tự dọn. Tôi góp ý nhiều lần nhưng cháu không để tâm. Đầu năm vừa rồi, hôm mùng sáu Tết, con gái, con rể của bạn gái và cả con trai tôi ở nhà. Tôi góp ý thẳng thắn với con trai bạn gái rằng cháu phải thay đổi, trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi nhắc cháu sống ngăn nắp, gọn gàng, đi hỏi về chào, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, tập giúp mẹ làm việc nhà, phòng ở phải sạch sẽ (vì con trai tôi đi học nên tôi có phòng riêng cho cháu). Nhưng không hề có bất cứ thay đổi nhỏ nào, cháu vẫn chứng nào tật nấy khiến tôi rất bức xúc. Cháu khác hẳn con trai tôi, điều đó khiến tôi thật sự thất vọng. Cháu vẫn chơi game đêm đến sáng, có lịch đi học lại trốn học, tôi dọa cắt mạng nếu cháu tiếp tục như thế, cháu nói: "Tùy bác".
Nói chung dù tôi cố gắng bảo ban thế nào, cháu vẫn không thay đổi. Thời gian này, do lực học của cháu quá yếu nên gia đình định hướng cháu đi học nghề để sau này cuộc sống bớt vất vả. Kết quả cháu không thi được cấp ba. Rắc rối bắt đầu nghiêm trọng hơn. Tôi là thợ xây, bạn gái buôn bán ở chợ. Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, con trai tôi về. Thật sự tôi rất nhớ con vì con vừa đi học vừa đi làm từ mùng sáu tết đến 30/4 mới về. Hôm ấy bữa cơm rất vui vẻ khi có đông đủ thành viên. Đến chiều 1/5, con trai tôi nói có việc và phải đi Hà Nội luôn. Vì thương con, tôi cho con chút tiền để bớt khó khăn phần nào khi là sinh viên. Tôi lấy chìa khóa định mở tủ trong phòng ngủ thì không thấy. Tôi thường để trên nóc tủ và một ngăn bí mật trong kệ tivi. Vì con vội đi nên tôi lấy tiền trong ví đưa cho con. Con rể và con gái ở lại, chiều hôm sau mới về.
Tôi tìm mãi không thấy chìa khóa đâu. Mãi đến đầu tháng sáu, con trai tôi cần tiền đóng tiền trọ hàng tháng, tôi quyết định cạy tủ và phát hiện toàn bộ số vàng và một phần tiền mặt đã mất, tổng gần 100 triệu. Điều đáng nói là tiền bạc của tôi không mất hết, chỉ mất một phần. Tôi thường để mỗi cọc tiền là 40 triệu. Khi tôi kiểm tra, có một cọc bị mất 10 triệu nên chỉ nghi ngờ con trai của bạn gái lấy. Bởi gần đây cháu có biểu hiện bất thường. Sau ba ngày chúng tôi động viên, cháu vẫn dứt khoát bảo không. Lúc đó bạn gái nghĩ tôi dựng hiện trường giả để chia tay mẹ con cô ấy. Tôi không thanh minh bất cứ điều gì, nói rằng số tiền này mất dần dần và chắc chắn chỉ có người nhà lấy, nếu không nhận, tôi sẽ báo công an. Khi mất, tôi gọi điện cho con trai tôi và hỏi, con nói không biết. Tôi nói với bạn gái rằng gọi cả con rể và con gái về để thông báo chuyện mất tiền. Tôi cũng gọi cả con mình về. Nếu người nhà không ai nhận, tôi sẽ báo công an.
Khi tôi đến làm việc và trình báo công an, các anh phân tích rằng số tiền này mất do người nhà làm chứ không phải người ngoài. Vì nếu là người ngoài, sẽ mất toàn bộ chứ không phải mất một phần tài sản. Công an cho gia đình tôi một buổi chiều để suy nghĩ về quyết định này và thống nhất với nhau, nếu không công an bắt buộc lấy lời khai từng người. Khi đó mọi nghi ngờ đều đổ hết lên đầu cậu "quý tử" của bạn gái tôi nên cô ấy rất lo lắng. Trộm cắp với số tiền lớn như vậy, việc đi tù nhiều năm là không thể tránh khỏi. Cô ấy gọi điện cho con gái bảo là phải về ngay để động viên em nhận lỗi, nếu để công an tìm ra thủ phạm sẽ phải đi tù nhiều năm. Lúc này cô con gái mới nhận mình là người lấy thật sự. Khi mẹ cháu đưa điện thoại cho tôi để nói chuyện, tôi nói với cháu là "Bây giờ cháu nhận mình lấy, mọi chuyện chưa đi quá xa, công an có thể linh động bỏ qua được. Còn số tiền và vàng cháu đã lấy, cháu phải có trách nhiệm trả lại bác". Đó là số tiền tôi để dành nuôi con ăn học. Tôi nói nếu mang về sớm, sẽ bỏ qua mọi chuyện. Lúc đó cháu vừa khóc vừa nói: "Bác đừng để chồng cháu và mẹ chồng cháu biết chuyện này". Tôi nói: "Chuyện này phải cho chồng cháu biết để còn có hướng xử lý kịp thời, còn mẹ chồng thì cháu lựa lúc nói ra toàn bộ sự việc", cháu chỉ đáp lại: "Vâng".
Hôm sau tôi nói lại với bạn gái rằng chuyện này rất lớn, cô ấy cần nói cho mẹ chồng cháu biết, trước sau gì người ta cũng biết, rồi lại quay ra trách mình. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng cháu nói xin lỗi và bảo chủ nhật, mẹ và con trai sẽ xuống. Tôi nói cần gặp con dâu chị để bác cháu nói chuyện, mẹ chồng đồng ý. Đến tối thứ bảy, tôi hỏi bạn gái: "Ngày mai con dâu và bà thông gia có xuống không?", thì được trả lời là không xuống vì con dâu đi làm không được nghỉ. Tôi thắc mắc chủ nhật đi làm công ty sao không được nghỉ, bạn gái nói chúng giờ chuyển sang làm du lịch nên không được nghỉ. Tôi cáu lên nói bạn gái bảo cháu phải xuống đây nói chuyện và xin lỗi, theo mang vàng bạc, tiền xuống đây cho tôi. Sau đó bạn gái gọi cho con nhưng cháu không nghe máy.
Tôi nghi nên lấy điện thoại của bạn gái và đọc được tất cả tin nhắn giữa hai mẹ con. Ý con gái trách mẹ sao lại nói chuyện con ăn cắp tiền vàng cho người ngoài biết, rồi bảo mẹ ở với người tình của mẹ suốt đời đi, mẹ không phải là mẹ của con, mẹ chồng thông cảm cho con còn mẹ thì không... Khi bạn gái tôi hỏi: "Sao mày làm thế? Bác nói mày khôn hồn cầm tiền vàng về trả cho bác không bác báo công an, mày đi tù đấy con ạ", thì nhận được câu trả lời: "Con làm gì còn mà mang về". Bạn gái tôi yêu cầu con kê khai xem tiêu những gì. Con nói không thể nhớ được đã tiêu những gì, bảo với ông ấy sau này con làm con trả. Tôi thật sự rất sốc, không nghĩ một đứa con gái đi lấy chồng, đã sinh con lại có những lời nói như vậy. Tôi đọc được những tin này không phải vì đòi xem, tôi và bạn gái sử dụng điện thoại lẫn nhau, giữa chúng tôi không có bí mật gì.
Tám giờ tôi đọc được tin nhắn, mười giờ con gái gọi lại cho mẹ. Lúc ấy tôi đang bực mình nên bảo gặp cháu và hỏi tại sao mai không về gặp bác. Bác cần gặp cháu nói chuyện. Cháu nói mai phải đi làm, không nghỉ được. Tôi hỏi lúc nào cháu về. Cháu bảo không biết, lúc nào nghỉ thì về. Tôi bực và nói: "Chị nói hay nhỉ. Chị gây ra một việc nói đúng ra không thể nào tha thứ...". Nói chung lúc đó tôi nói nhiều lắm, ý vì cháu mà mẹ khổ, không biết thương mẹ, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, cả chị lẫn em đều thế. Tôi cũng nói: "Chúng mày là những đứa con quá bất hiếu và không bao giờ trưởng thành. Liệu về giải quyết, tôi cần lời xin lỗi từ chị". Nói thế xong tôi tắt máy. Lúc sau con gái nhắn tin cho mẹ, trách mẹ đầu hai thứ tóc còn ham hố lấy chồng, coi ông ta hơn con mình đẻ ra, là mẹ mà dồn con vào chỗ chết... Nói chung toàn những lời hỗn láo.
Tôi và bạn gái sống cùng nhau gần một năm, chưa đăng ký kết hôn, tôi nghĩ cuộc đời mình hẩm hiu lấy vợ chỉ được hai năm hạnh phúc, còn lúc nào cũng phải lo vì vợ bị bệnh nan y. Khi gặp bạn gái, biết cô ấy không có hạnh phúc, phải ly hôn nên gả nguyện cùng nhau, cứ nghĩ con cái lớn rồi sẽ hiểu và mừng cho bố mẹ nhưng tôi đã nhầm, nếu từ bé không dạy dỗ hẳn hoi, lớn lên vẫn là gánh nặng. Tôi nói với bạn gái rằng: "Con mình đẻ ra, gây ra lỗi nó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, hạn chế bao bọc, lo toan cho chúng quá. Nếu lo lần này sẽ có lần sau". Tôi biết cháu đã lấy số điện thoại của mẹ để vay tiền trên app và có ý định không trả. Mẹ cháu nói với tôi rằng làm cha làm mẹ phải bao dung con cái, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Tôi bảo "Con em 'chạy lại' hơi chậm nên phải cho thêm thời gian". Tôi rất muốn làm triệt để việc này để cháu hiểu: Khi không chịu lao động để có thu nhập mà đi trộm cắp hay vay tiền chi tiêu không trả, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên lại cũng áy náy và không nỡ vì cháu là con của bạn gái.
Tôi viết những dòng tâm sự này vì muốn nói chi tiết nên hơi dài, mong cô chú, anh chị chia sẻ giúp tôi.
Trung Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment