Tôi là tác giả bài viết "Chẳng thể che giấu ham muốn dù không muốn anh tổn thương".
Xin kể rõ hơn biến cố cách đây hai năm làm tôi trầm cảm đến giờ. Năm 2021, tôi bị lừa 600 triệu, toàn là tiền vay tín dụng. Tôi suýt suy tim bởi áp lực quá lớn phải trả nợ và lãi hàng tháng. Tôi gây ra tôi chịu, gồng mình đương đầu với áp lực. Tôi làm lương 10 triệu, lĩnh xong trả lãi còn thiếu. Tôi quay cuồng làm, đổi việc, lúc ở quê, lúc chuyển lên thành phố lớn mong lương cao hơn để trả nợ và chỉ có một mình. Tôi không tâm sự được với bố mẹ, các em bởi chỉ toàn trách móc. Thứ tôi cần là động viên nhưng không có được. Tôi như cái xác không hồn, tách rời cuộc sống. Có khi tôi làm hai việc một lúc, ngày làm 14 tiếng, sức khỏe yếu, làm ba hôm bệnh lại nghỉ một hôm. Mỗi khi ngủ dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cái chết. Tôi không muốn sống nữa nhưng không thể mang tội bất hiếu được.
Rất nhiều người thích tôi, ở chỗ làm, tôi lúc nào cũng nổi bật như bông hoa rực rỡ nhưng trong lòng là sự cô đơn và vô cảm với đàn ông. Những lúc cô độc nhất, tôi ước gì có một người đàn ông ôm tôi vào lòng để tôi có thể run rẩy nép mình trong vòng tay đó, chỉ cần người đó ôm tôi và nói "ổn rồi, có anh ở đây, em đừng sợ hãi nữa". Nhưng là trong suy nghĩ, còn thực tế luôn lạnh lùng. Tôi sợ là gánh nặng cho họ và không rung động với ai cả. Tôi thà cô đơn còn hơn bước vào mối quan hệ không tình yêu. Tôi luôn tìm tấm chân tình chứ không bao giờ chạy theo tiền tài, địa vị, vật chất... không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ người đàn ông nào. Mỗi lúc căng thẳng tột cùng, tôi coi phim sex và tự xử. Không biết tôi có phải "số hiếm" như một độc giả nói không nhưng tôi tự làm mình quên đi bất hạnh hiện tại, để bản thân hạnh phúc khá dễ dàng, chỉ cần chút thời gian thôi. Một ngày tôi có thể thực hiện rất nhiều lần. Nó giúp tôi quên đi thất bại, áp lực hiện tại.
Có hôm, tôi ngồi và đi lại khó khăn bởi sự căng cơ quá mức. Có hôm tay tôi tê dại vì làm quá nhiều, không thể điều khiển được. Tôi cần được yêu thương. Tôi muốn chấm dứt khổ đau và điều đó khiến tôi dễ chịu hơn. Khi kể với anh, anh nói tôi lạm dụng và không muốn tôi làm vậy nữa. Tôi hiện không đòi anh cũng không tự xử nữa và chủ động tránh né anh. Sự tự trọng và kiêu hãnh không cho phép tôi làm điều đó khi biết anh không muốn. Tôi muốn anh vì cảm xúc yêu nên khi không muốn nữa đồng nghĩa với việc tình yêu chuyển thành tình bạn. Tôi không còn nhu cầu với anh nữa. Có lần anh chủ động, tôi như khúc gỗ khô cứng vậy. Anh hỏi tôi "Sao hôm nay em lạ lắm?". Tôi nói "Em quên mất cảm giác yêu rồi. Em với anh rồi sẽ như hai thằng đàn ông với nhau thôi. Em lãnh cảm rồi". Giờ đây, khi nào cô đơn, tôi lại khóc, chạy đến bên anh để được ôm và sau đó anh nắm chặt tay tôi. Tôi không thấy sợ hãi nữa. Hạnh phúc của anh là được thiền tập, tôi rất vui khi thấy anh đã tìm được nguồn sống đó. Còn cuộc sống của tôi đã quen với bão tố, tôi không nên cuốn anh vào nữa.
Diễm Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment