Vợ chồng tôi định cư ở nước ngoài nhưng như bạn sống cùng nhà, cùng chăm chỉ kiếm tiền nuôi dạy con, tình cảm ngày càng phai nhạt.

Tôi cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, không biết tâm sự cùng ai, nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn. Tôi đi du học theo diện tự túc. Gia đình không khá giả nên khi còn học tiếng, tôi sống vô cùng vất vả và cơ cực nơi xứ người. Lúc còn đi học, ngày đi học tiếng, tối làm thêm, cuối tuần hay lễ tết hầu như hôm nào cũng làm từ 7h tối đến 5h sáng hôm sau để lấy tiền đóng học và trang trải sinh hoạt. Có những lúc tôi muốn buông xuôi vì áp lực học tập, tiền bạc, sức khỏe. Tôi không nhớ mình bị chảy máu mũi bao nhiêu lần. Bằng ý chí và nghị lực, tôi vượt qua hai năm đầu du học đầy sóng gió. Trước khi hết hạn visa học tiếng, tôi thi được chứng chỉ ngoại ngữ để đủ điều kiện nộp hồ sơ vào đại học.

Năm cuối, trước khi tốt nghiệp đại học, tôi tình cờ quen em qua mạng xã hội trong một lần tìm kiếm những người sử dụng ngôn ngữ ở nước tôi đang học. Qua những lần nói chuyện với em, tôi cảm nhận em thông minh, tự lập, học giỏi và cảm mến em từ lúc nào không hay. Trước lúc tốt nghiệp, sau khi nghe lời khuyên từ giáo sư hướng dẫn, tôi mạnh dạn chuẩn bị và nộp hồ sơ học cao học. Thật ngoài sức tưởng tượng, tôi trúng tuyển vào trường đại học có tiếng thuộc top đầu ở nước đang du học và ẵm luôn hai học bổng toàn phần. Từ đó, tôi có thể chuyên tâm học hành, không phải lo tiền học phí và phí sinh hoạt trong hai năm học cao học sắp tới.

Với mong muốn được đi xa hơn với em, tết năm đó tôi quyết định về gặp và bày tỏ lòng mình. Lúc này em đang học năm cuối đại học ở Việt Nam. Ngày đầu tiên về ra mắt nhà tôi, sau khi ăn tối xong, do mâu thuẫn nên giữa đêm em trèo qua cửa cổng bỏ về khiến tôi cả một đêm không ngủ tìm em. Ngày tôi xuống nhà em, cũng do mâu thuẫn nên khi gần về đến nhà, em nhảy xuống xe tôi đang trở đi thẳng vào nghĩa trang gần đó, rồi ở lì trong đó. Tôi nói thế nào em cũng không ra khiến tôi phải gọi cho cô của em để thuyết phục em về nhà. Trước đây, khi còn yêu xa, tôi không ngờ và không nghĩ tính cách em lại lạ lùng như vậy. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình yêu em chân thành, dần dần em sẽ sửa được tính này, dù sao tôi hơn em 6 tuổi, có cách nghĩ khác nhau cũng có thể hiểu được. Nhưng cũng vì nghĩ vậy mà bi kịch của tôi bắt đầu từ đây.

Sau khi em tốt nghiệp, tôi làm hồ sơ mời và bảo lãnh em qua. Thời gian đầu, tôi vô cùng hạnh phúc vì có em ở bên, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp em. Nhưng sau một thời gian chung sống, tôi phát hiện em rất hạn chế trong giao tiếp, ít nói, ít giao tiếp, không bao giờ quan tâm đến người xung quanh, dù đó có là người thân của em hay của chồng. Em có bầu bé đầu, chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn trong việc mời bà nội hay bà ngoại sang chăm. Do tôi là con trưởng nên mẹ tôi rất mong sang chăm cháu, nhưng em nhất quyết muốn mời bà ngoại. Tôi muốn em được thoải mái nên đã nói khó với mẹ mình và đồng ý cho em mời mẹ đẻ sang. Chính vì chuyện này, bố mẹ tôi giận tôi lắm. Đến giờ em vẫn giữ tính cách như vậy. Tôi nhanh nhẹn xởi lởi bao nhiêu, em lại trái ngược hoàn toàn.

Trước đây tôi tham gia hoạt động tình nguyện, hội cộng đồng người Việt. Từ ngày ở với em, tôi hầu như cắt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài, chỉ tập trung vào công việc làm ăn. Em vô cùng tham việc, có thể ngồi làm từ 9h sáng cho đến một hai giờ sáng hôm sau. Hiếm khi chúng tôi ra ngoài đi ăn hay đi dạo cùng nhau. Em cũng hiếm khi gọi điện về nhà chồng hỏi thăm ông bà nội, có gọi cũng chỉ là do tôi nhắc, có khi vài tháng em không gọi về nhà. Tết vừa rồi, chúng tôi về Việt Nam, về được 10 ngày. Nhà chúng tôi khác tỉnh và xa nên hai ngày cùng em xuống ngoại chúc Tết, ba ngày để em xuống làm căn cước công dân, chỉ có năm ngày ở nhà tôi. Trong thời gian ở nhà tôi, em tuyệt nhiên không giao tiếp, ít nói chuyện với mọi người và không chuẩn bị Tết hay quét dọn nhà cửa, để bố mẹ và vợ chồng em trai tôi làm mọi việc, suốt ngày chỉ ôm máy tính làm việc. Đỉnh điểm đến hôm chuẩn bị đi, họ hàng đến chúc Tết, tiễn gia đình tôi, em cũng không xuống chào, cuối cùng tôi đành phải ép, em mới gượng gạo xuống chào. Đêm đó chúng tôi cãi nhau to, em còn nói trước mặt con: "Sau này con có lấy chồng, đừng lấy người chồng như mẹ đây". Tôi choáng váng không hiểu đến giờ phút này, mình đã làm gì sai mà em nói vậy.

Hiện ngoài công việc và con cái, chúng tôi ít khi chia sẻ và tâm sự cùng nhau. Đã từ lâu chúng tôi không có đi cùng nhau, các sự kiện liên quan đến con chỉ mình tôi tham dự, có bảo em cũng không đi. Tôi đi đâu chỉ đi với con, vợ luôn lấy lý do phải làm không đi được. Đêm đến, mỗi người quay một chỗ ngủ, không còn ôm hôn, chuyện quan hệ cũng rất ít, có chăng do tôi đòi chứ em chưa bao giờ chủ động. Thậm chí vài tháng tôi không đòi, vợ cũng thôi. Em còn bảo rằng do trách nhiệm chứ em không hứng thú gì. Tôi thấy cả hai như bạn sống cùng nhà, cùng chăm chỉ kiếm tiền nuôi dạy con, còn tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Tôi luôn thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục cuộc sống thế này nữa không.

Trần Hoàn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top