Liệu tôi không kiếm được tiền và thua lỗ như vậy có đúng là vô phúc và yếu kém như chồng và bố mẹ đẻ chửi không?

Tôi chỉ học trung cấp, hay bị hạ canxi và người luôn cảm thấy hụt hơi, rất mệt nên công việc không ổn định, không đóng góp được gì cho kinh tế gia đình. Khi con 3 tuổi, tôi mở shop kinh doanh và thua lỗ mất hơn 300 triệu, chồng phải làm trả. Quan điểm của chồng tôi là muốn vợ đóng góp kinh tế, còn tôi ngược lại nên có thể đó là lý do khiến chồng thiếu tôn trọng tôi.

Nếu hiện tại chồng làm lương đủ sống hoặc có vấn đề gì về công việc, tôi sẵn sàng lao ra đi làm sẽ cho thu nhập tầm 10 triệu. Nhưng hiện tại thu nhập chồng 60 triệu mỗi tháng, có nhà cửa và một miếng đất ở quê khoảng 500 triệu, hiện tại còn nợ 100 triệu, dự kiến vài tháng nữa cũng xong. Hàng tháng chồng đưa tôi 12 triệu để lo chi tiêu, học hành, điện nước cho hai mẹ con. Con tôi học lớp một. Nếu giờ tôi đi làm, con sẽ không ai đón đưa và chở đi học thêm, thứ 7 và chủ nhật con sẽ phải ngồi trong nhà một mình xem tivi đợi mẹ đi làm tới 7h tối.

Lương chồng tôi không nhiều nhưng mức chi tiêu như vậy nếu xong nợ cũng không tới nỗi. Hơn nữa chồng đi làm xa nhà quanh năm nên tôi muốn ưu tiên việc chăm sóc con tốt nhất. Nếu làm nhà nước, thứ 7 và chủ nhật nghỉ với con lại khác, đằng này nhà tôi kinh tế không quá khó khăn để phải đánh đổi, bỏ liều con cái như vậy. Chồng tôi rất nóng nảy, rất hay xúc phạm, xưng mày - tao, chửi bới tôi nếu không vừa ý. Tôi nhẫn nhịn lắm rồi nhưng hiện tại trong đầu luôn muốn được giải thoát, ôm con về quê sống.

Có người hàng xóm cách nhà tôi bốn căn, làm nghề chở hàng, ôi nói chồng nhờ anh ấy chở hộ món đồ, tôi đang ăn cơm và nhắn tin với chồng, chỉ mới hỏi "anh có số anh ấy không, gửi sang em", có vậy thôi, chồng nổi nóng chửi mắng thậm tệ, bảo tôi nhác, có vậy cũng không làm được. Tôi đau khổ nhưng sau ba ngày cãi nhau, chồng im lặng, không thèm xin lỗi hay làm lành, tôi cũng bỏ qua. Lần vừa rồi về quê, chồng chở con đi khám, tôi không biết đường, chồng bắt tôi chở con đi mua đồ ăn sáng, tôi nói lại thì chửi giữa đường, hơi tí là mày tao, nói tôi không biết làm gì.

Tiền bạc thì gửi từng đó, tháng nào phát sinh hay sắm sửa gì gần hết là lại căn vặn nói này kia. Đất đai mua ở quê, chồng gửi tiền về cho bố chồng mua và đứng tên. Tôi nói sang tên chồng hoặc hai vợ chồng thì kêu lúc nào sang cũng được. Đêm hôm tôi chở chồng đi làm hoặc 5h sáng chở đi, chồng cũng chả bao giờ gọi lại hỏi vợ về nhà an toàn chưa, đi làm xa thì cả ngày chỉ nhắn hỏi con ăn cơm chưa, không quan tâm hỏi han gì vợ. Tôi thèm được chồng quan tâm, chuyện trò, vợ chồng cười đùa yêu thương. Tôi cảm thấy rất cô đơn trong hôn nhân. Nếu ly hôn, tôi không có việc làm, sẽ rất vất vả và thương con gái quấn bố, còn tiếp tục thì phải sống với người chồng cục súc, ngọt ngào, ăn nói nhẹ nhàng với thiên hạ, còn vợ thì dùng những ngôn từ kinh khủng. Mỗi lần cãi nhau hay bị chồng chửi, tôi buồn tới mức hạ canxi và đau khổ phát điên. Chồng đúng hay sai chưa bao giờ có thái độ xin lỗi hay làm lành, chỉ im lặng mặc kệ tôi nói rồi nhắn tin, chồng xóa không thèm đọc và bỏ đi mặc kệ cảm xúc của tôi. Tôi giận chán rồi tiền bạc không có lại tự làm lành.

Tôi cảm giác giờ chỉ cần tiền của chồng để lo cho con cái, hơn nữa sợ ôm con về quê, bố mẹ lại chửi bới vô dụng, không kiếm được tiền, đừng về làm khổ bố mẹ nên tôi lại nhịn nhục. Hiện tại tôi cảm giác sống hai mẹ con nếu không có chồng thật hạnh phúc và bình yên tâm hồn, không phải đau khổ, tức giận tới mức muốn tự tử mỗi khi cãi nhau. Liệu tôi không kiếm được tiền và làm thua lỗ như vậy có đúng là vô phúc và yếu kém như chồng và bố mẹ đẻ chửi không? Hay do chồng tôi quá gia trưởng và không trân trọng tôi? Tại sao nhiều người ở nhà vẫn được chồng yêu thương, tôn trọng, quan tâm, chiều chuộng? Hay tôi kém phước? Tôi nghĩ nếu chồng bớt lời, hạn chế chửi mắng vợ thậm tệ, hàng tháng gia đình chi tiêu chưa tới 20 triệu, kinh tế không đến nỗi nào, con cái được chăm sóc tốt và tôi kèm con học cũng giỏi, tôi rất chiều chồng và tính nhanh lành.

Về tiền bạc, chồng hơi keo kiệt, mức lương như vậy mà tôi nói sinh thêm con thứ hai, anh cứ kêu nuôi không nổi, không muốn tôi sinh thêm. Từ việc tiền bạc không thoải mái, chỉ muốn cho vợ con chi tiêu hạn chế nhất, cho tới chuyện tình cảm, sống với vợ rất vô tâm và mạt sát vợ, tôi cảm thấy chồng rất tệ với mình, câu trước câu sau là chửi. Tôi rất sợ và muốn phát điên lên khi cãi nhau bị chồng im lặng và bỏ mặc, đúng sai không cần giải thích. Anh cứ chửi xong rồi mặc kệ tôi nghĩ thế nào. Tôi thèm được người chồng yêu, khi có cãi nhau hay gì đó thì ôm vợ làm lành hoặc đối thoại; khi đi làm xa thì gọi hỏi vợ vài câu như "em đang làm gì, ăn cơm chưa?"; hoặc khi đi làm xa cả năm, được nghỉ ca hai tháng, khi về quan tâm đến vợ để bù đắp, dẫn vợ con đi đây đó. Nghĩ đến khi cãi nhau, bị chồng chửi xong, tôi cằn nhằn lại, chồng không thèm đọc, đem xóa hết và ẩn tin nhắn để đỡ phiền, cũng không xin lỗi hay làm lành dù đúng hay sai. Tôi căm phẫn và đau khổ tới mức điên loạn vì bị coi thường quá và không chịu nổi cảm giác đó. Liệu tôi có nên ly hôn?

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top