Tôi là tác giả bài viết "Chồng hết yêu tôi nhưng không chịu ly hôn".
Phải xác nhận rằng khi đó tôi vẫn yêu chồng và các con tôi cũng cần có bố nên khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và muốn chia sẻ cùng độc giả. Sau khi đọc hết bình luận của mọi người, có một ý kiến tôi rất chú ý, đó là "Chắc chắn chồng em có mối bên ngoài. Mối quan hệ đó bền chặt đến mức không có 'vết' để em truy tìm đâu. Chồng đã nói thẳng hết tình cảm, em cũng muốn ly hôn rồi. Chồng không chịu thì ly thân, cùng nuôi con, tìm mối quan hệ khác tiến tới đơn phương ly hôn. Đừng vì lý do này nọ mà sau này hối tiếc". Tôi thuê thám tử theo dõi và quá sốc khi phát hiện chồng ngoại tình với một em gái kém 15 tuổi, xinh xắn, cá tính, cùng đam mê phượt. Tất cả những lần chồng đi với hội bạn phượt đều có sự tham gia của cô bé đó. Hai người họ nhiều lần đi quá giới hạn. Việc chồng tôi không còn quan tâm tới vợ con, suốt ngày kè kè điện thoại là do nhắn tin, gặp gỡ cô bé đó bất kể ngày đêm. Thám tử đã giúp tôi điều tra từ địa chỉ nhà, bố mẹ, số điện thoại của cô bé đó.
Ngay khi biết tin, tôi đã nghĩ đến việc đến nhà cô bé đó để nói chuyện với bố mẹ em. Em còn rất trẻ tại sao lại ngu ngốc đâm đầu vào một người đàn ông đã có vợ và hai con, người đàn ông vô trách nhiệm, bạc tình, bạc nghĩa cặp kè nhân tình khi con mới đầy năm liệu có đáng... Tuy nhiên sau khi suy nghĩ bình tĩnh, tôi hiểu vấn đề do chồng chứ không phải ai cả. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với anh và đưa cho hai lựa chọn: hoặc là bồ hoặc là gia đình. Dù anh chọn thế nào, quyền quyết định cuối cùng vẫn là tôi. Tôi không gào khóc, không tức giận, không đánh ghen, không làm ầm ĩ, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, cứng rắn đủ cho anh hiểu anh đã làm một việc tồi tệ thế nào với gia đình nhỏ này. Con anh còn quá bé bỏng, liệu hy sinh cuộc đời con để anh chạy theo tình yêu mới, sau này anh có hối hận, con anh sẽ lớn lên ra sao khi biết bố mẹ chúng tan vỡ vì bố ngoại tình để mẹ chúng đau khổ như vậy.
Sau buổi tối nói chuyện đó, tôi xin nghỉ phép và đi du lịch một mình trong bảy ngày. Tôi gặp gỡ người thân ở xa, gặp gỡ những người bạn thân thiết mà quá lâu rồi vì lo chăm sóc gia đình tôi không gặp họ. Tôi tới những vùng đất mới, ngắm nhìn cuộc sống để thấy cuộc sống này còn rộng lớn lắm, còn quá nhiều điều tôi chưa khám phá. Chuyến đi giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều sau cú sốc đó. Trong thời gian này, anh hàng ngày gửi hình ảnh của con cho tôi, thu xếp công việc để chăm sóc con. Khi trở về, chúng tôi tiếp tục đối thoại với nhau để cùng nghĩ phương án giải quyết. Anh rất yêu cô bé đó và việc mất kết nối cảm xúc với tôi nhiều năm qua đã khiến anh không còn yêu tôi, cô bé đó hiểu anh và cho anh được sống là chính mình. Nhưng anh lại không xác định tiến tới hôn nhân gia đình hay có con với cô bé đó, chỉ là yêu như bây giờ còn anh sợ cuộc sống hôn nhân.
Những ngày qua tôi đi vắng, anh mới thấy thực sự yêu các con rất nhiều, xin tôi thời gian và mong muốn cùng tôi cho các con một tổ ấm đúng nghĩa. Anh chưa thể chấm dứt cô bé đó ngay nhưng sẽ chỉ coi là bạn tâm giao nói chuyện cùng anh, còn bạn tình thì không. Anh sẽ tập trung thời gian để chăm sóc, nuôi nấng các con và đồng hành cùng tôi với vai trò người chồng. Dù anh thú nhận về cảm xúc với tôi rất khó để kết nối, tôi chấp nhận cho gia đình một cơ hội hàn gắn. Chúng tôi ra ở riêng để tự lập cuộc sống, để anh bận rộn hơn, tập trung cho con cái mà không có nhiều thời gian rảnh nghĩ về cô bé đó. Nhận thấy thời gian này, anh thực sự thay đổi khi chăm sóc, yêu thương các con nhiều hơn. Chúng tôi cố gắng tạo cho các con thật nhiều không khí vui vẻ, cho các con đi chơi xa, cùng dạy con học, cùng đi mua sắm. Tôi không còn quá tập trung vào gia đình như trước mà cho mình khoảng thời gian đi tập đàn, tập gym và thử sức cho một ngôn ngữ mới.
Tôi biết anh vẫn chưa thể dứt cô bé kia và không biết phải đợi bao lâu để anh quay lại toàn tâm toàn ý cho gia đình. Tôi biết rằng muốn tiếp tục, phải chấp nhận gác lại quá khứ nhưng thực sự quá khó, mọi thứ vẫn ám ảnh tôi, vẫn làm tôi hàng đêm choàng tỉnh giấc rồi bất giác nước mắt chảy không ngừng. Nghĩ vì con, đó đúng là phương án tốt nhất, nhưng nghĩ vì mình, tôi sẽ sống với người chồng không còn yêu mình, sống với những lo lắng không biết khi nào anh ngoại tình đến hết cuộc đời sao? Liệu thời gian có làm nguôi ngoai tất cả để cho chúng tôi bắt đầu lại tốt đẹp hơn? Tôi có nên quan tâm, chia sẻ với anh hơn hay cứ hờ hững, mặc kệ anh? Một lần nữa rất mong nhận được những chia sẻ từ quý bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Bạch Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment