Cháu học lớp tám, đang ở với bà vì bố mẹ đi làm xa, ánh mắt mẹ dành hết cho đứa em, còn bố hay so sánh, chửi cháu ngu.
Từ ngày bố lấy vợ hai, cháu thấy rất buồn. Người mẹ này đối xử với cháu rất tốt nhưng chỉ được lúc đầu, về sau càng nhạt đi. Giờ được nghỉ hè, cháu lên chơi với bố mẹ, có đứa em con nhà chú đi cùng. Khi đến nơi, mẹ không thèm nhìn mặt cháu đã quay ra với em. Từ lúc đó, mẹ ít nói chuyện hơn, toàn để ý đến em, chẳng khen cháu được gì. Cháu buồn lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ có bà mới là người tốt nhất. Ngày cháu mới sinh được tầm hai tháng tuổi, mẹ cháu bỏ đi, lúc đó một mình bà nuôi cháu đến tận bây giờ, còn bố chỉ để ý đến công việc không quan tâm đến cháu.
Cháu đã làm việc nhà cho mẹ nhưng chẳng được cái gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt mẹ dành hết cho đứa em. Mẹ thường xưng hô "tao - mày", có nhiều người thấy bình thường nhưng cháu lại thấy rất buồn. Nhiều lúc cháu ngồi khóc một mình. Bố không đối xử tốt với cháu, rất hay so sánh, chửi cháu ngu, có lần còn dùng chân đá thẳng vào eo cháu. Cháu đau nhưng bố không thèm quan tâm. Có lần bố đi uống bia về, chửi cháu, còn cầm điếu cày dọa đánh, cháu chán nản, còn có cảm giác chán sống. Giờ cháu phải làm thế nào để có được sự chú ý từ bố mẹ?
Quốc Trung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment