Chúng tôi cưới nhau ba năm trước, khi đó em mới 22 và tôi 28; em là người ở thủ đô, cũng là nơi tôi làm việc.

Sau một năm sinh sống ở thủ đô, chúng tôi chuyển về quê do công việc không ổn định, không đủ chi tiêu. Về quê ổn định ăn ở, em làm đồ họa nên nhận việc làm online. Tôi xin làm thiết kế cho một công ty gần nhà. Bố tôi sức khỏe kém, tuổi cao nên loanh quanh không có gì làm. Mẹ có chuồng gà và vài luống rau để đi ra đi vào. Lúc ăn chung, bố tôi nấu cơm trưa, đi chợ. Tôi đi làm từ sáng đến 17h, về nhà có đồ ăn thì nấu, chưa có là tôi lại đi chợ, rồi vợ xuống phụ.

Bố tôi nấu ăn ẩu, sợ vợ ăn không quen nên tôi dặn trưa xuống nấu cơm cho bố. Vợ nói lần nào xuống bố cũng nấu xong rồi. Quần áo do tôi giặt, nhiều lúc đi làm rau về thấy nhà bẩn mẹ lại lau nhà, vợ lúc có việc hay ít việc cũng ngồi trong phòng ôm máy tính. Tính mẹ tôi không thích phiền hay ỷ lại, thấy nhà bẩn thì lau, không cậy có con dâu thì để dâu làm, hay là sai con dâu việc nọ việc kia. Ngồi ăn, tôi xới cơm, mẹ soi đũa, vợ ngồi ngây ra, sau vài lần như thế tôi dặn em nhớ để ý soi đũa.

Hôm đó bố đi ăn cỗ nên không ăn cùng cả nhà, bố ngồi uống nước bên bàn, vợ tôi mời bà và mẹ ăn cơm, còn bố ăn rồi nên em không mời. Tôi lại phải xúi nhẹ: "Không mời bố à, dù bood ăn rồi hay không ăn nhưng trước khi mình ăn thấy ai có mặt cũng nên mời cho lịch sự". Khi tôi và vợ ngồi chơi chờ cơm, thấy bố đang loay hoay vét cơm nguội ra để cắm cơm mới, tôi xúi vợ: "Kìa em ra cắm cơm cho bố". Lúc thấy bà nội loay hoay chống gậy ra thu quần áo, tôi lại xúi: "Kìa em ra thu đỡ bà". Tôi làm phút mốt là xong nhưng muốn bảo em làm để mọi người quý mến, nếu tôi không nói chắc em cũng ngồi nhìn thôi. Vợ không được lanh lẹ cho lắm.

Được một thời gian, bố mẹ bảo chúng tôi ăn riêng cho thoải mái. Dù không muốn vì nhà ít người nhưng bố kiên quyết nên chúng tôi đành nấu ăn riêng. Thường tôi nấu ăn và em rửa bát, rửa xong mâm em để ngửa, bát cũng vài cái chồng vào nhau ngửa lên. Đến bữa ăn thì bát và mâm vẫn còn nước, tôi mới bảo: "Sau rửa xong em phải úp bát xuống cho khô, mâm thì vảy khô rồi cũng úp vào chạn cho bụi khỏi rơi vào". Vợ vâng dạ nhưng sau đó vẫn thế, tôi phải nhắc lại vài lần mà không ăn thua.

Đến nhà cô chú chúc tết, uống nước ăn kẹo rồi về, lúc ra về em đứng tót lên đi ra cửa xỏ giày mặc cho thím ngơ ngác nhìn vì sự đường đột đó. Tôi lại xúi nhỏ: "Em không chào thím à", vợ cằn nhằn: "Đây, định xỏ giày xong thì chào". Tôi đèo vợ xuống nhà chị gái để lấy đồ, lúc vào em chẳng chào chị câu nào, lúc về cũng không nói gì. Trên đường về tôi mới bảo: "Em không chào chị à", vợ cãi luôn: "Em không biết thì anh phải bảo chứ". Tôi nghĩ thầm, chẳng nhẽ đứng trước mặt chị lại bảo: "Kìa, chào chị đi em", thế khác gì con nít.

Nhà có quạt hơi nước, thấy nóng thì vợ bơm nước vào quạt bằng cách nối ống rồng từ vòi giếng vào, chỉ năm phút là đầy, nhưng em vẫn tranh thủ ngồi vào máy tính. Lúc nước tràn ra ướt hết nhà, tôi mới bảo em làm phải để ý chứ, mặt em lì ra, xong trách tôi là thấy ướt mà không phụ lau nhà. Tôi để tự lau cho nhớ, nhưng sau đó vẫn phải lau lại vì gần như sàn vẫn ướt sũng. Vợ tôi khá lì, thích ôm máy tính, ngại va chạm giao tiếp, người gầy còm xanh xao, ra đường ai cũng nhìn. Tôi thương vợ, chăm em bằng việc pha sinh tố, nước ép, sữa; quần áo và cơm nước tôi cũng lo hết.

Tôi mua sữa tăng cân, thảm tập, bàn cân, thước đo, động viên em tập. Tính em ì ạch, tập tành được vài hôm xong lại đâu vào đó. Công việc online em làm ít, tranh thủ thời gian tập được nhưng vợ lại dành cả cho việc chơi game và đọc truyện. Tôi nhắc em thi thoảng quét cái sân cái nhà, vận động cho khuây khỏa, em kêu sân bố quét rồi. Tôi bảo em đi quét mạng nhện, em lại bảo làm gì có. Đồ ăn, hoa quả, sữa chua trong tủ, không bao giờ vợ chủ động lấy ăn.

Em thích ăn mận nên chị gái tôi mua cho hai cân, ăn được một nửa thì bỏ vì nhiều quá ăn không hết nên nó chín ngọt (em thích ăn chua chát). Sữa chua mua có hai vỉ nhưng em ăn vẫn còn lại một hộp bị hết hạn. Em mua cam về bị chua, vậy là vứt lăn lóc trong tủ hơn tháng. Cái gì không ngon là không bao giờ vợ ăn, vứt đi cũng được.

Tôi chỉ cần người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, làm đẹp, sống khỏe, vậy là vui lắm rồi. Bất lực nên tôi nhắn tin cho mẹ vợ, bảo em không lo tập tành ăn uống, suốt ngày ôm máy tính, làm ít chơi nhiều, lười vận động, hàng xóm không biết ai với ai, nhờ mẹ nói đỡ để em thay đổi. Mẹ vợ lại cho rằng tôi gia trưởng, hay để ý, không thông cảm cho vợ, hàng xóm có thể không cần, miễn vợ chồng vui vẻ. Con gái bà về làm dâu chứ không phải làm người ở mà muốn em làm hết cái này cái kia. Rồi những gì tôi nhắn, mẹ cũng đưa vợ tôi đọc, rồi nghe vợ tôi phản biện, sau đó bà lại bênh con gái.

Tôi nói em làm ít chơi nhiều, em sửng cồ rồi xưng mày tao với tôi, chụp bill tài khoản cho tôi xem, tính ra từ đầu năm đến giờ là năm tháng, tài khoản em nhận về năm triệu đồng. Tôi phải làm sao đây?

Thành Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top