Mình luôn tỏ vẻ thờ ơ và vui vẻ với mọi thứ dù có những lúc rất khó chịu và bực bội trong lòng.
Mình không dám đặt nhiều tình cảm cho ai, sợ đến cuối cùng người bị tổn thương là mình. Mình rất sợ bị bỏ rơi, trong quá khứ từng bị những người bạn mà mình tin tưởng phản bội, người mình thích thì trong một đêm bỏ mặc mình mà công khai hẹn hò với cô gái khác. Đó là lý do tại sao mình tin rằng tình cảm thật sự là một thứ mong manh. Mình biết nếu tỏ thái độ khác đi thì những ngày bình yên của bản thân sẽ kết thúc, chẳng ai muốn ở bên một đứa khó ở như vậy. Đó cũng là lý do mình thích ở một mình hơn dù có khá nhiều bạn, chỉ đơn giản là vì lúc ở một mình bản thân được sống thật.
Tự nhận bản thân là một người khá lụy tình và có xu hướng thích kiểm soát người khác. Mình mong muốn người kia sẽ trân trọng mình như cách mà mình trân trọng người ta. Nhưng mình luôn dặn lòng lại là phải bỏ đi "căn bệnh ấy". Chẳng có ai muốn được kiểm soát cả và mình cũng vậy. Mình không biết cách làm sao để "hết bệnh", nếu như người kia nhận thấy mình vô vị và nhàm chán, hẳn họ sẽ bỏ đi theo cái mới và để mình lại một mình. Mình giấu đi "căn bệnh" của bản thân và tiếp tục sống hai mặt cho tới ngày một cậu bạn tỏ ý thích mình. Lúc đó mình rất vui, vui đến nỗi bỏ qua những mệt mỏi khi phải sống giả dối như vậy. Cuối cùng mình cũng trở thành người đặc biệt của một ai đó. Mình rung cảm nhưng lúc đó lại có luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu rằng nếu chấp nhận cậu ấy, liệu sau này có bị bỏ rơi giống như mối tình trước không, cậu ấy sẽ thích mình đến khi nào.
Trong khi người khác sẽ mơ về những lãng mạn của tình yêu thời sinh viên thì mình chỉ suy nghĩ đến việc mối tình này sẽ kết thúc trong bao lâu, hai người sau đó còn có thể làm bạn như trước không hay mình tầm thường thế này thì có gì để cậu ấy thích? Mình không quá xinh đẹp, như học hành bình thường, trong khi cậu ấy học rất giỏi, ăn nói khéo léo, có duyên nên mọi người rất mến mộ. Điều đó khiến mình càng hoài nghi về việc cậu ấy có thật sự thích mình không hay chỉ là nhất thời hứng thú nên mới như vậy. Mình cố tỏ ra thờ ơ và bình thường trước cậu ấy nhưng lại rất khó chịu khi thấy cậu ấy thoải mái với những bạn khác giới, dù cho những cô bạn đó đã có người yêu. Lúc đó mình gần như nhận ra rằng bản thân chưa từng thật sự thích cậu ấy, có thích cũng chỉ là thích cách cậu cho mình biết mình hóa ra cũng có thể trở nên duy nhất đối với một người.
Mình không dám hy vọng cũng không dám ước mơ thật nhiều, cố gắng học hành để không trở nên thua kém gì cậu. Khi thấy cậu vốn có nhiều sự lựa chọn hơn mà lại chọn mình khiến mình cảm thấy rất bất an. Mình muốn trở nên đặc biệt, muốn được coi là duy nhất đối với một ai đó. Nếu đây là căn bệnh, mình ước có thể thoát ra khỏi sự tiêu cực mà nó đem lại. Mình ước được sống đúng là mình.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment