Vợ chồng tôi bằng tuổi, gần 30, cưới được hai năm, con trai chuẩn bị thôi nôi. Sau cưới, tôi và vợ được ba mẹ tôi cho nhà để ở riêng.
Cuộc sống hôn nhân từ lúc cưới đến trước khi vợ sinh khá êm đềm, hạnh phúc. Sau sinh, vợ đưa con nhà ngoại để tiện chăm sóc bé. Đến tháng thứ 6 tôi mới đón hai mẹ con về lại nhà. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, khi có con nhỏ và ở riêng thì vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Tính vợ hơi khó chịu nên hay cằn nhằn, còn tôi nóng tính, thường xuyên mâu thuẫn với vợ, cuộc sống hôn nhân rất ngột ngạt.
Trong công việc, tôi chỉ là nhân viên, luôn bị áp lực từ các sếp, hay đi tiếp khách nên về trễ. Nhiều ngày tôi thấy đi làm thì bị sếp la lối, về nhà lại vợ bị nhăn nhó đâm ra chán nản. Gần đây, do dịch bệnh, tôi có thời gian ở nhà nhiều hơn và hiểu ra một vấn đề: Vợ dù hay nhăn nhó nhưng chăm lo cho con rất chu đáo. Ngoài ra, dù có phụ vợ giữ con và phụ làm việc nhà nhưng tôi tự thấy bản thân còn nhiều khuyết điểm. Vì vậy, giờ vợ nhắn nhó tôi vẫn thấy bình thường và cho qua, không to tiếng lại. Khi nào tức quá, tối tôi dọn ra phòng khách ngủ, ngày hôm sau vợ chủ động làm lành.
Từ ngày tập được tính này tôi thấy thoải mái đầu óc hơn hẳn, dù công việc có mệt nhọc cỡ nào nhưng khi về đến nhà chơi với con nhỏ là tạm thời quên hết. Bản tính phụ nữ là hay cằn nhằn, vì thế đàn ông nên nhịn để yên ấm gia đình. Ngoài ra, một danh hài còn có câu nói vui: "Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ mới bớt u sầu, còn để vợ lên đầu là trường sinh bất tử". Điều tôi muốn gửi đến các ông chồng từ câu chuyện của mình: Đừng nên nhường nhịn, nịnh nọt những người xa lạ trong công việc rồi khi về nhà lại to tiếng hoặc la lối người đầu ấp tay gối. Muốn yên ấm gia đình và thoải mái đầu óc, tốt nhất ở nhà chồng nên sợ vợ.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment