Tôi là tác giả bài: “Chồng mập mờ chuyện tiền bạc”. Xin cảm ơn những ý kiến đa chiều của mọi người.

Có rất nhiều ý kiến mà tôi nghĩ các bạn không đọc kỹ và hiểu những gì tôi muốn chia sẻ.

Thứ nhất, tôi đề cập đến học vị và chuyên môn của hai vợ chồng không phải mục đích khoe khoang hay chứng tỏ điều gì, chỉ đưa ra để làm cơ sở cho mọi người hiểu phần nào lối suy nghĩ và quan điểm của chúng tôi. Nếu tôi là một người phụ nữ nội trợ đơn thuần, có lẽ câu chuyện gia đình này là hoàn hảo và không có gì đáng bàn ở đây.

Thứ hai, tôi có nhắc đến EQ của mình, đó là chỉ số về cảm xúc, khả năng nhận biết cảm xúc của người khác để đưa ra lối ứng xử khôn khéo và tối ưu nhất. Mục đích của tôi ở đây, nghĩa là câu chuyện này tôi từng đề cập khéo léo với chồng nhưng vẫn chưa được khắc phục. Thật sự nếu tôi không khôn khéo và dung hoà, có lẽ chúng tôi đã không còn bên nhau nữa rồi.

Thứ ba, tôi chưa bao giờ có ý định kiểm soát tài chính và toàn bộ thu nhập của chồng. Ở vị trí người vợ, tôi nghĩ mình có quyền được biết những hoạch định ngắn hạn và dài hạn của chồng, có quyền biết anh đang làm gì và tiến triển của mọi thứ ra sao. Ở vị trí của tôi hiện tại, với mức thu nhập trung bình từ 60-80 triệu mỗi tháng, tôi nghĩ mình đủ khả năng kiểm soát cuộc sống. Thế nhưng trong một mối quan hệ gia đình, cùng nhau tạo dựng mọi thứ và lâu dài thì tôi nghĩ mình có quyền đòi hỏi được biết nhiều hơn những gì đang diễn ra.

Hồi mới cưới tầm một năm, chồng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc do công ty chuyển sang cổ phần và mọi thứ gần như phải gây dựng lại từ đầu bởi những đợt chia tách nhân sự, mọi hoạt động đình trệ và thay đổi nhiều. Nhiều năm trời, mình tôi gồng gánh gia đình và hai bên nội ngoại, sinh con được 20 ngày tôi trở lại công việc để tiếp tục những hợp đồng của mình, mong ổn định kinh tế khi chồng đang khó khăn. Tôi chưa hề ca thán nửa lời, gia đình tôi vô cùng vui vẻ trong giai đoạn đó dù kinh tế chưa thể gọi là vững vàng.

Tôi bắt đầu nhận được đóng góp tài chính của chồng tầm 4 năm nay trong khi cưới nhau được 13 năm. Hồi mới cưới, tài sản của chồng là một căn nhà 90m2 ở ngoại thành Hà Nội và một xe ôtô. Hiện tại chúng tôi sống trong căn nhà khang trang hơn, hai năm trước tôi mua tặng sinh nhật chồng xe ôtô khác. Tôi nói vậy để trả lời cho các anh chị hỏi tôi đã đóng góp gì cho gia đình, có công khai tài chính với chồng không. Ngay cả bài luận đăng báo chuyên ngành với mức nhuận bút vài triệu tôi cũng khoe với chồng. Số dư tài khoản của tôi như nào anh đều biết, tôi chi tiêu hay chữa chạy bệnh tật cho bố mẹ chồng, em chồng, trách nhiệm như nào với hai bên gia đình anh rõ hơn ai hết.

Hiện nay, chúng tôi đều có địa vị nhất định trong xã hội, chồng có tài chính dư dả hơn trước thì tôi lại cảm thấy mình như người ngoài, xa lạ, không có tư cách để biết và san sẻ gì với chồng. Dẫu biết chồng vốn ít nói, trầm tính nhưng tôi là vợ mà anh dành niềm tin ít ỏi như vậy cũng tủi thân chứ. Bao nhiêu công sức vun vén gia đình, chăm lo chồng con chu đáo từ cái nhỏ nhất rồi giờ tôi được gì? Cái tôi cần không phải là số dư tài khoản hay những sổ tiết kiệm vài tỉ. Tôi ghét sự mập mờ, không minh bạch. Tài chính là vấn đề tế nhị, dễ dẫn đến tranh cãi thậm chí là tan vỡ, vì thế tôi rất cân nhắc và chọn từ ngữ để nói khi đề cập chuyện này trong quá khứ. Chỉ cần anh coi trọng tôi đúng vị trí mà tôi xứng đáng nhận được. Tôi cần chồng chia sẻ, cùng nhau vun đắp hơn cho gia đình, không có bí mật nào giữa chúng tôi, đó mới là một gia đình. Vì muốn bền lâu thì ngoài là tình nhân, hai người còn phải là tri kỷ, đó mới là giá trị thực sự.

Tôi có thể khá cầu toàn và cái tôi lớn, bản thân đồng ý với điều này. Tôi nghĩ mình được sinh ra, nuôi dạy tử tế, học hành đàng hoàng, trưởng thành thì nhận thức rõ vai trò của một người con, người vợ, người mẹ. Tôi chắc mình đã làm tốt các trách nhiệm đó. Vậy nên, tôi cũng cần được đáp lại và xứng đáng được coi trọng hơn thế. Tôi đặt giá trị bản thân khá cao, cũng nhấn mạnh ở bài viết trước về giá trị niềm tin, vì thế tôi không bao giờ thay đổi quan điểm: "Không có niềm tin thì không có gì cả". Tôi đọc hết những ý kiến của mọi người, chỉ một vài người hiểu được tôi đang muốn giãi bày điều gì, phần lớn chê trách tôi tham lam, được voi đòi tiên, quá đáng... Thật sự, tôi đã có "tiên" rồi, giờ cần những giá trị khác.

Về cơ bản, tôi vẫn còn yêu chồng, biết anh ấy cũng thế, tôi sẽ cố gắng ngồi lại và nói chuyện cùng chồng. Nhiều lúc tôi chỉ mong giá như mình là một bà vợ nội trợ, sống dựa vào chồng thì có lẽ tư duy và suy nghĩ sẽ đơn giản hơn nhiều. Chồng tôi quả đúng là "ngàn năm có một" trong kịch bản đó. Tôi sẽ cố gắng dung hoà, góp ý với chồng trên tinh thần xây dựng. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn và quý báo.

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top