Tôi là tác giả bài: "Con trai đòi dẫn mẹ đi nếu tôi không tốt", không nghĩ câu chuyện gia đình mình lại tạo ra nhiều luồng ý kiến như vậy.

Sáng hôm ấy, con tôi thấy mẹ nằm ở sofa, trời lạnh mà không có mền đắp nên hơi giận ba. Vợ không giận dỗi bỏ ra ngoài như mọi người nghĩ, chỉ là em không ngửi được mùi bia nồng nên luôn muốn ngủ riêng khi tôi nhậu say. Hành động của con trai tôi có thể hiểu được vì con thương mẹ, lại còn nhỏ không kiềm chế được cảm xúc.

Tôi phải thừa nhận là khi có bia vào con người trở nên ngớ ngẩn, làm những việc không hay, tự nhiên lại muốn bày trò thử xem vợ có chịu được mùi hay không. Việc tôi đánh con là hoàn toàn sai, đó là lần đầu tiên tôi làm vậy, tôi không thích dùng bạo lực để dạy dỗ con cái.

Lúc nhỏ tôi cũng ham chơi, sư cô bảo tôi nếu không ngủ trưa thì làm bài tập hoặc đọc sách. Khi ấy bạn rủ đi hái trộm mận nhà chú hàng xóm, tôi đã trốn ra ngoài chơi với bạn. Cuối cùng bị chó rượt, chú phát hiện đã mắng vốn phụ huynh cả hai đứa. Mẹ của bạn đã đánh bạn trước mặt mọi người để cảnh cáo, nói sẽ dạy lại con, tôi cũng sợ mình bị như vậy. Sư cô xin lỗi chú hàng xóm và dẫn tôi về. Tôi thút thít theo sau, về đến chùa tôi đã quỳ xuống xin lỗi, mong sư cô tha thứ, lần sau sẽ không tái phạm. Sư cô nói tôi ngồi xuống rồi bảo hái trộm là không đúng, tuy việc làm không nghiêm trọng nhưng con nên tự kiểm điểm bản thân. Tôi hỏi sư cô có đánh con như mẹ của bạn không? Sư cô nói sau này con lớn chỉ nên phản kháng khi cần tự vệ, còn lại không nên đánh bất cứ ai, nhất là với những người trong gia đình, những người luôn yêu thương mình. Vậy mà tôi đã phạm sai lầm khi đánh con.

Con tôi buồn vì bị ba đánh, hôm đó chủ nhật là ngày con sẽ nấu ăn cho gia đình nên sau giờ dạy học vẫn về nhà làm tròn nhiệm vụ. Buổi trưa con xin lỗi ba vì lời lẽ không phải phép, nhà tôi đã vui vẻ trở lại. Đến tối, con đòi ra riêng khi 18 tuổi. Ở nước ngoài, khi con cái tuổi đó thường ra ngoài sống riêng, tự lập. Ở Việt Nam mình cũng vậy, tôi thấy có nhiều cháu đi học đại học cũng ra riêng, sống tách biệt ba mẹ, có cháu đi làm thêm, nếu may mắn thì được ba mẹ hỗ trợ, chuyện đó rất bình thường. Con tôi sống rất tình cảm, thương ba, không ngại thể hiện ra bên ngoài. Chủ nhật hàng tuần con sẽ nấu ăn cho cả nhà và làm việc này từ lớp 7 đến nay. Trước đây những lúc vợ mệt có nhờ con nấu thay, con thấy thích nên muốn nấu cho gia đình thưởng thức. Ngoài mẹ dạy cách nấu thì con còn tìm hiểu thêm trên mạng để học hỏi. Có lúc tôi làm dự án nên chủ nhật cũng phải lên công ty, không về ăn cơm cùng cả nhà được, con bảo ba bận không về được thì con đem lên công ty ăn cùng ba, thậm chí vợ con còn nấu thêm một ít cho nhân viên, gửi hoa quả ăn tráng miệng. Khi về, con lại ôm ba như thường ngày (gia đình tôi có thói quen như vậy). Nhân viên của tôi trêu rằng con trai mà tình cảm như con gái rượu; con bảo ôm ba là bình thường, ở nhà con còn hôn ba. Tôi cười thấy con đôi lúc trông như ông cụ non.

Vợ tôi sống ở Australia từ nhỏ nên cách dạy con không giống kiểu truyền thống ở Việt Nam, em luôn xem con là bạn, cùng đồng hành, trao đổi và luôn dạy con yêu thương. Ngày vợ chồng tôi về Việt Nam, việc đầu tiên là em đến chùa, nơi tôi sống trước đó để chào hỏi và nói lời cảm ơn các sư. Thỉnh thoảng em dẫn con đến chùa để giúp các sư, dạy con xem nơi đây là gia đình của ba. Em hy sinh rất nhiều cho gia đình, từ bỏ cuộc sống bên Australia để theo tôi về Việt Nam. Lúc đó tôi chỉ mới khởi nghiệp, công ty cũng khó khăn, nhà vợ còn giúp tôi một số vốn. Tôi biết ơn vợ luôn là hậu phương vững chắc để mình phát triển sự nghiệp như hôm nay. Tôi không thích cách các bạn suy nghĩ vợ ở nhà ăn bám, là ôsin, nghe không tôn trọng gì cả. Thật sự chăm sóc gia đình chưa bao giờ là việc dễ dàng, thậm chí tôi thấy khó. Vừa nghiên cứu các món ăn hợp khẩu vị và tốt cho sức khoẻ không hề đơn giản; ngoài ra vợ còn luôn tươm tất việc nhà cửa, dạy con học. Vợ cũng đọc thêm sách để biết cách trao đổi với con khi vào tuổi dậy thì, nhiều việc không tên khác.

Tôi chưa bao giờ phàn nàn về cách dạy con của vợ. Năm con học lớp 4, em cho tham gia khoá học "Kỹ năng sống", ở đây các cháu sẽ sống xa gia đình 3 ngày 2 đêm, dạy cách sinh tồn khi gặp khó khăn, cách dùng dao kéo và các vật nhọn sao cho an toàn, cách yêu thương giúp đỡ mọi người trong... Cuối khoá học, các cháu sẽ viết thư hoặc gọi điện cho ba mẹ để nói lời cảm ơn. Tôi coi video đoạn này thấy cháu nào cũng khóc khi gọi về nhà, nói nhớ gia đình, nói lời cảm ơn yêu ba mẹ, hứa sẽ vâng lời, còn con tôi chọn viết thư. Tôi nhớ có đoạn con viết: "Con muốn mau khôn lớn để đi làm thay ba, muốn ba nghỉ ngơi vì thấy ba làm việc nhiều vất vả". Tôi đọc thư rất xúc động, đôi lúc cũng mong con sống đúng tuổi của mình, chỉ cần học tập và vui chơi, chuyện bên ngoài xã hội để người lớn làm. Con bảo thích chơi cùng các em, con may mắn hơn nên muốn giúp, con nhỏ sẽ làm việc nhỏ, lúc trước ba cũng khó khăn mà vẫn học giỏi và cố gắng, con nghĩ các em ở trại nếu được đầy đủ sẽ giỏi giang.

Mỗi nhà mỗi cảnh và việc giáo dục con cái cũng khác nhau. Chung quy lại, ba mẹ đều thương con, có bạn nói la mắng hoặc đánh con một tí đã làm sao, lúc nhỏ cũng bị ba mẹ đánh vẫn bình thường đấy thôi. Tôi thật sự không có ba mẹ để biết được họ có đánh tôi hay không để cảm nhận, nhưng bạn của tôi khi nhỏ bị đánh đã luôn khóc và trách ba mẹ không thương, nói ba mẹ hung dữ, ước gì được sống với chú A cô B vì hiền lành. Những nỗi niềm đó các bạn không bao giờ được chia sẻ với ba mẹ, điểm thấp cũng bị đánh, ăn chậm cũng bị đánh, tham gia ý kiến thì cho là hỗn, nói leo. Trẻ con giờ không như trước, rất hiểu chuyện và cũng rất dễ tổn thương, vì thế các bệnh tâm lý ở trẻ giờ cũng nhiều hơn. Thật sự giáo dục con cái cũng cần phải học. Chúc quý độc giả một ngày vui vẻ. Tôi luôn cố gắng hết mình để cả nhà sống hạnh phúc, vợ luôn nói giá trị gia đình là nền tảng để phát triển xã hội, cảm ơn vợ.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top