Vợ chồng tôi nhờ người mai mối mà đến với nhau. Lúc đó tôi gần 30, nghĩ cũng cần một gia đình nên cố mở lòng để hài hòa với chồng.
Tôi càng cố gắng càng thấy chồng thờ ơ, vô cảm. Nghĩ bụng "Đàn ông có lẽ thường khô khan như thế" nên tôi tạo cơ hội, cảm xúc để cuộc sống gia đình đỡ tẻ nhạt, tiếc là chồng thích nằm dài xem phim ảnh, bóng đá... không quan tâm đến cuộc sống tinh thần của vợ con.
Tôi đành chấp nhận con người anh, cứ tưởng sẽ có thể sống như vậy được, thế nhưng 15 năm qua anh "hiện nguyên hình" là người vô tâm, vô cảm, ích kỷ, trong khi anh luôn nói anh sống tình cảm, gia đình là số một. Anh quan tâm đến đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng, yêu thương chiều chuộng con cái nhưng với vợ tuyệt nhiên không, 365 ngày trong năm đều như nhau, không sinh nhật, không đi chơi, không chụp ảnh, không có ngày kỷ niệm nào hết. Ngần ấy năm chung sống mà tôi vẫn không hình dung ra sự thân mật, tình cảm trong cuộc sống lứa đôi là như thế nào.
Tôi luôn cô đơn trong cuộc sống vợ chồng. Chồng chỉ biết giao tiền lương cho tôi, mặc tôi vừa làm đàn bà vừa làm đàn ông, lo toan và quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Tôi cứ lăn lộn với việc xã hội, việc gia đình mà không nhận được bất kỳ sự chia sẻ nào từ người đáng nhẽ ra phải chia sẻ với mình. Mâu thuẫn về cách sống, cách giáo dục con cái cũng ngày càng nhiều hơn, tôi thấy chồng như người xa lạ, không thể hiểu nổi. Đơn cử như cơm bày ra món nọ món kia, có cả những món trước đây chồng vẫn ăn nhưng giờ có bữa anh không động đũa, lẳng lặng ngồi ăn cơm không; vô số những bữa cơm diễn ra trong im lặng như thế.
Khoảng lặng giữa hai vợ chồng càng ngày càng lớn, đến nỗi có những lần cãi vã xong là chiến tranh lạnh mấy tháng trời, không ai nói với ai câu nào; tôi luôn là người hỏi trước. Tôi cũng nhiều lần ngồi nói chuyện với chồng về cảm xúc của mình, mâu thuẫn vợ chồng nên giải quyết thế nào, thế nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ và đương nhiên là không có kết quả gì. Bảy năm trở lại đây, tình cảm vợ chồng phai nhạt rõ rệt, 6 tháng nay chúng tôi không còn câu chuyện nào để nói. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng không có, chồng có nhu cầu thì tôi luôn từ chối bởi thấy sợ hãi và gượng ép, tôi không thể làm chuyện đó được nữa bởi chẳng còn chút cảm xúc nào. Anh chỉ thân mật với tôi khi có chút men trong người. Chúng tôi cứ sống như hai cái bóng trong nhà, gượng gạo, để con cái được nhìn thấy cả cha lẫn mẹ. Nếu giờ anh vì tình cảm hay nhu cầu sinh lý mà có người khác bên ngoài chắc tôi cũng không thấy bất ngờ hay buồn tủi gì, thường người ta chỉ buồn khổ khi mất đi hạnh phúc đang có, còn đối với tôi không tồn tại cái gọi là "mất hạnh phúc".
Chúng tôi đều quá chán nhau nhưng vẫn phải ở chung nhà, ăn chung mâm, không muốn làm xáo trộn tâm lý các con (dù chúng biết bố mẹ từ xưa đến nay chưa bao giờ vui vẻ, tình cảm như vẫn thấy ở những gia đình khác). Giờ tôi vẫn cơm nước chu đáo hàng ngày cho chồng, đi đâu vẫn nói với anh nhưng cả hai đã sống trong hai thế giới riêng, ly thân trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đã học được cách yêu thương bản thân, tập thể thao, đi chơi với bạn bè, mua cho mình những món đồ yêu thích. Thế nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân này tôi lại thấy u uất, muốn buông bỏ mà chẳng biết lấy lý do gì. Chồng không phải người xấu, không rượu chè trai gái hay vướng vào tệ nạn xã hội, vẫn lo kinh tế cho gia đình, vì thế tôi càng bế tắc. Có ai giống hoàn cảnh như tôi không?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment